Chương 47: Trăm Phần Trăm Có Gian Tình

17/7/2022

Editor: Nyanko

Nhưng mà Lâm Triệu Nam về đến nhà cũng không đồng ý, anh không chỉ lo cho thai nhi, mà còn nghĩ đến sau này khi đã sinh con, đứa nhỏ không biết nặng nhẹ sẽ trêu chọc mèo rồi bị cào.

Giang Đồng Đồng có chút nhụt chí, cuối cùng lựa chọn nghe theo anh.

Trước khi mèo mướp nhỏ được nhận nuôi, sẽ được nuôi ở phòng trống trên tầng ba, dì Trương sẽ lên chăm sóc hàng ngày.

Cơm chiều, trên bàn cơm.

Lâm Cam Đường thành thật nói với ba Lâm về suy nghĩ của mình đối với chuyện lựa chọn công việc, ba Lâm biết cô không muốn vào công ty làm, cũng không bắt ép.

Ba Lâm nói: “Tình hình của nhà ta thì tự nhà ta biết, trong nhà đã có anh con cáng đáng, ba rất yên tâm, con có thể đi làm việc mình thích cũng được.”

Ba Lâm sợ cô nghĩ nhiều, bèn nói thêm: “Cũng không cần phải so sánh với những người khác, thứ mà mỗi người theo đuổi không giống nhau.”

Có người nhà ủng hộ, Lâm Cam Đường dự định sẽ làm điều tra thị trường một chút trước, rồi sau đó sẽ lựa chọn ra một con đường khả thi và thích hợp với bản thân.

Cơm nước xong Lâm Cam Đường về phòng mở ra máy tính tìm kiếm tài liệu.

Lúc này quản gia Lư gõ cửa, chuyển lại mỹ phẩm dưỡng da mà Trương Dung Khuynh đưa tới cho cô.

Lâm Cam Đường thuận tay mở ra xem thử, phát hiện ngoài vỏ lọ không có tem, không biết là vốn như vậy hay là do đã từng bị mở ra.

Cô mở trang web chính thức ra hỏi thử, người tư vấn nhiệt tình mà nói với cô rằng trên hộp đóng gói có tem.

Lâm Cam Đường cười một tiếng, ném mỹ phẩm dưỡng da trở lại túi, ấn mở wechat của Trương Dung Khuynh ra, trợn mắt nói dối: [Mấy nay anh tớ cứ bắt tớ đến công ty, phiền muốn chết, hôm nào tới nhà cậu ngồi chơi chút nhé? Vòng cổ của hãng HW hợp với đồ đẹp lắm luôn, chúng ta cùng thử chọn xem sao?]

Bên kia ngay lập tức trả lời: [Lúc nào tớ cũng rảnh, cậu tới thì cứ nói với tớ một tiếng nha.]

Giữa hai người bọn họ, Trương Dung Khuynh có thể giả vờ như chưa xảy ra chuyện gì, thì dĩ nhiên cô cũng có thể coi như không có việc gì rồi.

[Buổi chiều ngày mai đi. ]

[Được, tớ sẽ chuẩn bị trà trái cây mà cậu thích nhất nhen.]

Lâm Cam Đường quét mắt liếc qua một cái rồi không trả lời tiếp, mà là đặt mỹ phẩm dưỡng da ở chỗ dễ thấy nhất, để ngày mai nhớ mang theo.

Lâm Cam Đường buông điện thoại, nhìn thấy viền trái ốp điện thoại không biết đã bị mòn đi từ bao giờ, vì thế bèn tháo nó ra, chỉ để lại con hamster nhỏ, treo đung đưa ở trên điện thoại.

Lâm Cam Đường nhớ tới người bạn trai mới nhậm chức, bèn không chờ đến buổi tối anh hỏi thăm, đã chủ động gửi WeChat tới.

[Đã nghỉ ngơi chưa?]

Một lát sau Ôn Yến Thanh trả lời: [Đang ở công ty, có một cuộc họp đột xuất.]

[Có phải là làm phiền anh rồi không? Vậy em đi tắm rửa một chút nhé, đợi anh hết bận rồi trả lời em sau cũng được. ]

[Được.]

Tập đoàn Thịnh Phương, phòng họp.

Dịch Khiêm nhìn sếp cầm vào điện thoại mấy lần.

Ánh mắt kia của sếp, dịu dàng chẳng khác nào mặt nước hồ thu, sâu không thấy đáy.

Lại nói hai ngày nay tâm trạng của sếp lại tốt lạ thường, cộng thêm cả động tác nhỏ vừa rồi nữa, xem ra trăm phần trăm là có gian tình rồi.

Vậy mà trợ lý Dịch của anh lại không hề nắm được trước một tin tức nào, thất trách thất trách rồi.

Cuộc họp kéo dài đến 11 giờ, tan họp xong Ôn Yến Thanh bảo Dịch Khiêm đi theo chứng thực mấy hạng mục của cuộc họp, vừa đi, vừa móc điện thoại ra.

Lâm Cam Đường đã nằm ở trên giường, không cẩn thận ngủ rồi.

Ôn Yến Thanh gửi tin nhắn đi mãi lâu sau không thấy trả lời, bèn gửi thêm một tin nữa: [Ngủ ngon.]

Buổi chiều ngày hôm sau, Lâm Cam Đường bảo tài xế đưa cô đến nhà họ Trương.

Hai bác Trương không ở nhà, nhưng mà Xa Thấm thì lại có mặt.

Lâm Cam Đường đưa quà mang theo cho cô ta: “Không biết cô chú Trương không có nhà, tớ chuẩn bị chút quà mọn cho cô chú, mong là không bị ghét bỏ.”

“Cam Đường cậu khách sáo quá rồi.” Trương Dung Khuynh vui vẻ tiến lên nhận lấy, mở rộng miệng túi quà ra xem thử, thì ra là chút thuốc lá và rượu với lá trà, những đồ thường hay thấy tặng nhất khi tới thăm chơi.

Vẻ vui mừng trên mặt Trương Dung Khuynh cũng thu lại vài phần.

“Ba tớ bảo tớ mang đi ấy, chứ không thì với giao tình của hai ta, còn cần gì quà nữa? Mang quà theo có khi còn quá khách sáo ấy chứ, cậu nói có phải không?”

Lâm Cam Đường tủm tỉm cười, Trương Dung Khuynh chỉ có thể gắng gượng cười theo.