Chương 1

Đầu xuân, tuyết vẫn rơi.

Lúc Tiết Lý về đến nhà đã là hơn 10 giờ tối, cậu lặng lẽ mở cửa, chuẩn bị làm Tống Xán bất ngờ, nhưng đột nhiên nghe thấy âm thanh gì đó truyền từ trong phòng mình ra.

"Tống Xán, anh làm gì ở phòng em?" Tiết Lý hít một hơi thật sâu, tự nhiên cảm thấy toàn thân đau nhức: "Người kia là ai?"

"Tiết Lý? Sao anh lại..." Tống Xán vừa thoát ra khỏi đợt cao trào, nhưng người bên dưới lại đột nhiên cắn vào đùi hắn ta một cái, "A..."

Mặt Tống Xán đỏ bừng: "Trang Vụ, giờ em đừng..."

Tống Lý ném thẳng túi đựng laptop vào mặt Tống Xán: "Cút... Cút ra khỏi nhà tôi!"

Tống Xán bị đập đến mức chảy máu mũi: "Từ từ, Tiết Lý, em nghe anh giải thích..."

"Anh Xán, đây là chị dâu sao?" Người đàn ông vẫn luôn nằm giữa hai chân Tống Xán đột nhiên đứng lên nở nụ cười.

Tiết Lý cảm thấy trước mắt mình tối sầm, ngã xuống đất.

-

Tiết Lý chết rồi, bệnh tim đột nhiên tái phát, cấp cứu cũng không có tác dụng gì.

[Hệ thống số 3600 đã kết nối với ký chủ: Tiết Lý.]

Tiếng gì vậy?

Hình như Tiết Lý đã rơi vào một cái động không đáy, chỉ có bóng tối, rơi mãi không ngừng.

[Có chọn trọng sinh không?]

Trọng sinh! Tôi muốn trọng sinh!

Tiết Lý thấm kêu lên.

-

"Cậu tỉnh rồi." Một giọng nói dịu dàng như tuyết đầu mùa truyền đến tai Tiết Lý, "Tối hôm qua, lúc ở quán bar cậu bị mấy tên kia ép rượu nên cậu với bọn họ đánh nhau, cuối cùng cậu bị bọn chúng đánh đến mức xuất huyết dạ dày, là tôi đưa cậu đến đây."

Quán bar? Ép rượu? Đây không phải chuyện xảy ra hồi mình 17 tuổi sao? Tiết Lý mơ màng nghĩ: "Đây là... đâu?"

"Bệnh viện. Tôi là Tống Xán, tên cậu là gì?"

Tống Xán?

"Cậu..." Tiết Lý đang định nói gì đó, trong đầu đột nhiên có một âm thanh xa lạ vang lên.

[Ký chủ bình tĩnh, cậu trọng sinh rồi.]

Cậu là ai?

[Tôi là hệ thống có số thứ tự là 3600, cậu có thể gọi tôi là hệ thống.]

... Không phải tôi bị tái phát bệnh tim sao?

[Sau khi trọng sinh, trái tim của cậu cũng sẽ được thay đổi, trái tim bây giờ của cậu hoàn toàn không có bệnh tật gì.]

Vậy xuất huyết dạ dày là sao?

[Tôi đã kiểm tra, hôm qua đúng là cậu bị đánh đến mức xuất huyết dạ dày.]

... OK.

"Cậu sao vậy? Có cần gọi bác sĩ không?" Giọng nói của Tống Xán kéo cậu ra khỏi dòng suy tư.

"Không cần... Tôi là Tiết Lý."

"À... Tôi thấy cậu cứ đơ ra, cứ tưởng..."

"Tôi không sao." Tiết Lý vội trả lời, bây giờ tâm trạng cậu hơi kém, không muốn nhìn mặt Tống Xán, "Cậu về trường học đi."

Tống Xán cắn môi: "Tôi bị trường đuổi học rồi, hơn nữa tôi đã dùng hết tiền trong túi để cậu phẫu thuật rồi, bây giờ không có một xu dính túi, vậy mà cậu đến một câu cảm ơn cũng không nói sao?"

Đúng là Tiết Lý không ngờ tới: "Ấy... Thật xin lỗi, tôi không chú ý, cảm ơn cậu."

"Không sao, dù sao mấy ngày nay tôi cũng nhàn rỗi, không có gì làm, có thể vừa chăm sóc vừa nói chuyện phiếm với cậu." Hình như Tống Xán không khó chịu lắm, vẫn tùy ý nói chuyện với Tiết Lý như trước.

Trên người gã dường như lúc nào cũng tỏa ra một loại ánh sáng khiến Tiết Lý không thể rời mắt, từ đầu ngón tay đến con ngươi màu nâu, toàn thân gã đều toát ra hơi thở của tuổi mười bảy khiến Tiết Lý lóa mắt, Tiết Lý của tuổi mười bảy nhất kiến chung tình với Tống Xán là chuyện mà ai cũng biết.

Nhưng đấy là chuyện trước đây, Tiết Lý nghĩ.

[Bây giờ, mời ký chủ chọn đối tượng để tán tỉnh: Tống Xán hay Trang Vụ]

Có điên mới chọn thằng đểu đó, tôi chọn Trang Vụ.

Tiết Lý không hề do dự, chọn Trang Vụ, từ từ, Trang Vụ là ai?

[Là bé ba chồng cậu dan díu cùng đấy.]

Đù má? Sao lại là anh ta?

[Giờ tôi không có quyền hạn để giải thích.]

Hệ thống rác, thôi kệ, mạng quan trọng hơn.