Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Trọng Sinh Tôi HE Với Bé Ba

Chương 2

« Chương TrướcChương Tiếp »
Từ lúc tỉnh lại, Tiết Lý vẫn luôn thấy mê man, nằm nhìn ra cửa sổ cũng thấy mệt mỏi, nhưng lại không ngủ được, trong lòng như có thứ gì đó đang dày vò đáy lòng cậu.

Hệ thống.

[Tôi đây.]

Có thể tâm sự với tôi không?

[Cậu nói đi.]

... Giờ tôi thật sự đã trọng sinh rồi sao?

[Đúng vậy.]

Vậy giờ tôi có còn phải thích Tống Xán không?

[Cậu đã chọn Trang Vụ làm đối tượng để tán, có thể không quan tâm đến Tống Xán nữa.]

Ừ, được rồi.

Vậy tại sao cứ phải chọn một trong hai người đó vậy?

[Theo số liệu chúng tôi đo được, trước khi cậu chết, đây là hai người quan tâm cậu nhất.]

Trang Vụ cũng quan tâm tôi?

[Đúng vậy.]

Tôi thấy có khi người ta còn mong tôi chết hơn là quan tâm tôi đấy.

[...]

-

Năm ngày sau, Tiết Lý xuất viện, không biết có phải do trọng sinh hay không mà cậu thấy toàn thanh mình thoải mái hơn hẳn, ngực cũng không khó chịu nữa.

Tống Xán đi bên cạnh cậu: "Cậu định về trường sao?"

Suy nghĩ của Tiết Lý về gã vẫn còn mâu thuẫn, cậu không biết phải trả lời như thế nào, cậu nhớ trước kia mình còn cợt nhả, nói rằng tùy thôi, nhưng bây giờ đâu còn như trước nữa, giờ cậu đã biết Tống Xán là người thế nào, vì vậy không muốn tiếp xúc nhiều với gã nữa.

"Buổi chiều tôi sẽ về trường, cậu không cần đi cùng tôi đâu, tôi nghỉ nhiều buổi vậy rồi, giáo viên chắc chắn sẽ mắng." Tiết Lý tránh ánh nhìn của gã, lùi về sau một bước, "Cảm ơn cậu vì mấy ngày vừa rồi."

Tống Xán hơi bất mãn, gã nhíu mày tới gần, ép cậu phải dựa lưng vào tường: "Sao tôi cảm thấy hình như cậu rất ghét tôi vậy? Là tôi tưởng tượng ra sao?"

Đương nhiên là không phải rồi.

"Hả? Đâu có." Tiết Lý quay mặt đi, "Cậu tưởng tượng rồi."

"Vậy sao?" Tống Xán dùng đầu ngón tay trỏ chạm vào mặt cậu khiến đôi mắt cậu hơi run lên, "Tại sao ngày đó cậu lại đến đó?"

"Cái gì?"

"Quán bar đó..." Tống Xán đưa miệng lại sát bên tai cậu, "Cậu chưa thành niên phải không?"

"Không... Chỉ tại tò mò thôi..." Tiết Lý đẩy gã ra, "Cậu nói chuyện thì cứ nói đi, đừng có dám lại gần vậy... được không?" Tống Xán nở nụ cười: "Ngại quá, tại tôi thấy cậu rất thú vị."

Ý gì vậy?

Tiết Lý cảm thấy hình như mình đã quên rất nhiều thứ, những chuyện xảy ra trước kia đều chậm rãi biến mất khỏi trí nhớ của cậu, tại sao cậu lại tới quán bar đó vậy?"

Tống Xán không dán sát lại cậu nữa, lúc buông tay khóe miệng còn nhếch lên, còn Tiết Lý vẫn không hiểu lý do như cũ, dù hai người bọn họ không nói gì nhưng lại giống như rất ăn ý, cùng nhau đi vào một con đường đầy cây xanh, cuối cùng Tống Xán cũng mở miệng nói chuyện: "Hồi trước, lúc nào tâm trạng không tốt thì tôi lại muốn đến đây dẫm lá rụng."

Làm vậy thì cậu có cảm giác thành tựu à? Tiết Lý chửi thầm.

"Hồi lớp 11, tôi thường trốn ra đây để được gặp cậu."

? Có chuyện này sao?

Tiết Lý không nói gì, mím môi nhớ lại những chuyện trước kia, Tống Xán không để ý cậu, tiếp tục lẩm bẩm: "Trước kia tôi chơi bóng rổ ở sân thể dục cũng hay nhìn thấy cậu trong đám con gái tới đưa nước."

Tiết Lý cũng nhớ ra, trước kia cậu yêu thầm Tống Xán mà!

Phải làm sao đây? Tí nữa là tỏ tình à?

Đầu óc cậu trống rỗng, cẩn thận quay đầu nhìn về phía Tống Xán.

Tống Xán cũng nhìn cậu, nói: "Dù tôi nghĩ như thế nào, hình như chuyện gì từng xảy ra với tôi cũng có bóng dáng của cậu." Gã càng nói càng hưng phấn làm Tiết Lý cũng ngại cắt ngang, "Lúc tôi khó khăn nhất, cậu đã viết cho tôi một bức thư nặc danh, nói tôi chỉ cần làm những gì bản thân muốn khiến tôi rất cảm động."

Tiết Lý ngẫm nghĩ, hình như đúng là có chuyện này, nghĩ lại là lại thấy đau, tự mình đào hố chôn mình, giờ không ra được nữa.

Tống Xán đứng lại, Tiết Lý cũng vô thức ngừng lại.

Tống Xán: "Tôi muốn hỏi cậu một chuyện."

"Ừ."

"Cậu thích tôi sao?"

Ờm...

Câu này tôi không trả lời được đâu anh hai!
« Chương TrướcChương Tiếp »