Chương 3

Hệ thống, mau tới cứu tôi!

[Cậu có thể chối mà.]

Này còn chối kiểu gì nữa?

[Tự xem rồi nói đi.]

... Má mày.

-

"Cậu... chờ chút, tôi..." Tiết Lý ấp úng, "Tôi... Người viết thư là một bạn nam... cùng lớp của câu."

"Tên cậu ta là gì?"

"Ờm... Trang Vụ!" Tiết Lý nắm chặt tay, "Cậu ta tên Trang Vụ!"

[Cậu biết cách đổ tội cho người khác thật đấy.]

Nên là Trang Vụ là cùng lớp với bọn họ sao?

[Cậu đoán xem.]

Ý gì đấy?

[Tạm thời cậu không có quyền hạn được biết.]

"À, vậy sao." Tay Tống Xán hơi siết lại, Tiết Lý cảm thấy gã hơi tức giận, "Cậu về học đi."

"Ừ... Thật xin lỗi."

"Không sao, là lỗi của tôi." Tống Xán không quay đầu lại, cứ thế rời đi.

-

Cũng may nhà Tiết Lý cách trường không xa, trước tiên cậu về nhà lấy cặp sách, rồi chợt nhớ ra hình như năm nào cậu cũng nhét đồng phục ở dưới bàn học, chẳng mặc ra ngoài trường bao giờ nên đành thay một cái áo ngắn tay và quần đùi rồi về trường, nhưng bảo vệ lại không cho cậu vào.

"Cậu xách mỗi cái cặp sách cũng đòi vào, ai biết cậu có phải học sinh của trường này không?"

"Cháu là học sinh của trường mà, chú cho cháu vào đi, cháu có thẻ học sinh." Tiết Lý bất đắc dĩ lấy thẻ học sinh trong cặp ra, "Chú xem đi."

"Đi đi, cậu cho rằng tôi không biết sao? Thẻ học sinh cũng làm giả được mà."

Chú ơi, sao chú biết rõ vậy?

"Chú không cho cháu vào, cháu sẽ ăn vạ ở đây luôn." Tiết Lý bất chấp.

"Ai quan tâm cậu làm gì." Bảo vệ vắt chéo chân nhìn cậu.

Lúc này, một người tóc xoăn mặc đồng phục đi từ bên kia cổng trường qua: "Chú Lý, mở cửa cho cháu cái?"

Bảo vệ đứng bật dậy, nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới: "Tại sao tóc lại như vậy?"

"Trời sinh."

"Cho xem thẻ học sinh."

Tóc xoăn lấy thẻ học sinh trong túi áo ra, ngón tay thon dài trắng nõn, khớp xương rõ ràng.

"Vào đi." Bảo vệ híp mắt nhìn anh nửa ngày rồi mới đồng ý.

"Tại sao cậu ấy được vào mà cháu không được vào?"

Tiết Lý đứng lên nhìn bảo vệ, bảo vệ vỗ vai cậu: "Đồng phục của cậu đâu."

"... Trong lớp học"

"Ai tin được cậu?"

"Chú Lý, cháu từng gặp cậu ấy rồi, là học sinh của trường mình." Tóc xoăn mở miệng: "Cậu lớp mấy?"

Anh nhướng mày với Tiết Lý.

"Tôi lớp... mười một." Tiết Lý cảm thấy anh là người tốt nên lại gần, không thể không nói tóc xoăn này rất cao, ít cũng phải một mét tám, Tiết Lý ngẩng đầu lên mới nhìn rõ mặt anh.

Ánh sáng mặt trời chiếu lên mặt anh, đôi mắt màu nâu hơi xếch lên, lúc nở nụ cười khiến người ta cảm thấy anh rất dịu dàng, cũng hơi quen mặt, ảo giác sao? Tiết Lý nghĩ.

"Chú Lý, bọn cháu đi vào được không?"

"Vào đi vào đi." Bảo vệ ghét bỏ xua tay.

-

"Vừa rồi cảm ơn cậu, nếu không có cậu có khi tôi không vào được rồi, tuy rằng tôi cũng không muốn vào lắm..." Tiết Lý cảm thấy mình vừa nói hớ gì đó, vội ho khan hai tiếng, "Khụ khụ, ha ha ha ha... Chủ yếu là nhớ trường nhớ bạn thôi." Hình như càng nói càng sai.

"Không sao, tôi chỉ tiện miệng nói một câu giúp đàn em đang gặp khó khăn thôi."

Đàn em?

"Anh lớp mười hai?"

Có cần phải đến mức đó không?

[Anh ta là....]

Từ từ cậu đừng nói nữa, tôi muốn chính miệng anh ta nói.

[...]

"Ờm, cậu tên gì?" Tóc xoăn nghiêng đầu nhìn cậu, Tiết Lý cảm thấy da gà của mình sắp nổi lên rồi.

"Tiết Lý."

"Tôi tên Trang Vụ."

Đm.

Tiết - phải đối mặt hiện thực - Lý: "À à, vậy tôi đi trước."

[Chúc mừng ký chủ đã tìm được đối tượng tán tỉnh, mời hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên: Ôm một cái.]

??? Nhiệm vụ dở hơi gì vậy?

"Lớp mười một học cùng tòa với lớp mười hai mà?" Trang Vụ cũng bắt đầu nghi ngờ, không biết cậu có phải học sinh của trường này không, "Đi chung thôi."

"À, được thôi."

[Thời gian nhiệm vụ hết hạn: 15h30 ngày 16 tháng 9.]

Hôm nay ngày nhiêu?

[Ngày 16 tháng 9.]

Mấy giờ rồi?

[12h36.]

Má! Mày!

Tiết Lý chỉ có thể vừa đi vừa tám với hệ thống.

Nếu nhiệm vụ hết hạn thì sao?

[Thì xui.]

Cậu nói thẳng ra được không?

[Giờ cậu không có đủ quyền hạn.]

Tiết Lý yên lặng giơ ngón giữa với hệ thống.

Giờ cậu không muốn ở chung chỗ với Trang Vụ lắm, vì vậy lúc lên cầu thang còn cố chạy nhanh hơn nữa.

Không ngờ Trang Vụ lại theo cậu tới tầng 5.

? Gì đấy? Tôi đi sai à?

"Cậu... lớp cậu cũng ở tầng 5 sao?" Tiết Lý cẩn thận hỏi.

"Cậu lớp 3 đúng không, tôi tìm giáo viên lớp cậu có việc.]

"À..."