Chương 3: Nữ Phụ Pháo Hôi

Cố Niên cười mỉm nhìn rất kì dị sau đó giơ con dao lên không trung một phát đâm xuống nền đất sát bên tai của gã đại ca, mặt tên đại ca trắng bệch răng va đập vào nhau tạo thành tiếng, mấy tên đàn em thì run bần bật ngồi đó không dám tiến lên, cô vỗ vỗ bên mặt gã đại bà cái rồi đứng dậy từ từ hướng tới cửa kho mà bước đi.

Lúc mở cửa cô thấy xung quanh là nhưng công xưởng bỏ hoang phía bên phải xa xa có một cây cổ thủ to và một con sông nhỏ, cô từ từ lặng lẽ bước tới ngồi xuống bên gốc cây cổ thụ rồi dựa lưng vào, khuôn mặt cô hiện lên vẻ mặt rất mệt mỏi.

"Đây là nơi nào, không phải chính bản thân mình đã chết rồi sao rõ ràng thân thể này không hề có những vết sẹo." Cô nhắm mắt suy nghĩ.

Bỗng nhiên có một đoạn ký ức hiện ở trong đầu cô, nguyên chủ cô gái này cũng tên Cố Niên cũng có khuôn mặt giống như cô kiếp trước thật kỳ lạ, nguyên chủ vốn là con của Cố gia ở Thành Châu cũng là một gia tộc lớn nhưng không bằng ở Kinh Thành, lúc cô ba tuổi bị bắt cóc đi lạc mẹ vì quá thương tâm đã nhận nuôi một cô bé trạc tuổi cô ở cô nhi viện, còn cô vì quá yếu ớt nên bị vứt bỏ trên đường được cô nhi viện ở một nơi hẻo lánh nhận nuôi.

Mãi đến năm cô 15 tuổi thì gia đình tìm được cô và đón cô về sau đó đổi họ thành họ Cố, còn người con nuôi kia cũng tìm được gia đình là gia tộc họ Tần có tiếng ở kinh thành, cô con gái nuôi chỉ đổi họ nhưng vẫn kiên quyết ở lại nhà họ Cố dự định học hết lớp 12 mới về kinh thành học đại học, vì sao?

Vì cô ta yêu chính người anh cả con trai trưởng của nhà họ Cố cũng chính là anh cả của nguyên chủ, nguyên chủ thì lúc đón về nhút nhát lại bị cô con nuôi kia bày trò hãm hại liên tục khiến cha mẹ và hai người anh không thích, và họ cũng chẳng quan tâm nguyên chủ là bao nhiêu chỉ chú ý tới con gái nuôi là phần nhiều.

Nguyên chủ có một vị hôn thê đó là Lục Trì Hành cũng là gia tộc lớn ở kinh thành nhưng vị hôn thê này cô cũng chưa từng gặp mặt, gia đình không quan tâm đi học bị bắt nạt chỉ có hai người yêu thương là viện trưởng ở cô nhi viện và ông nội, nhưng theo ký ức ba năm sau ông nội vì bệnh tật mà mất.

Còn cô bị ức hϊếp không ai bảo vệ lại bị thiên kim giả đó hãm hại, sau khi ông nội mất được bốn tháng thì cô ta thuê xã hội đen bắt cóc, cô vùng vẫy trốn thoát nhưng khi chạy lên sân thượng cô biết mình đã đường cùng rồi quyết định nhảy trên tầng 6 xuống chết tại chỗ.

Sau đó cô mới biết đây là một cuốn tiểu thuyết, cô là nhân vật pháo hôi là bàn đạp của nữ chính cũng chính là thiên kim giả, cô chỉ biết mình sẽ có kết cục thảm nhưng điều cô nuối tiếc nhất là ông nội và viện trưởng.

Xong Cố Niên đang ngồi bên gốc cây thấy được một cô gái đang ngồi bên cạnh mình, khuôn mặt cô ấy giống như Cố Niên, cô ấy mỉm cười nhìn cô rồi từ từ nói: "Cô đã ở trong cơ thể tôi xin cô hãy giống giúp tôi phần đời còn lại, xin cô hãy sống và chăm sóc ông nội và viện trưởng giúp tôi."