Chương 5

Phó Quyên thấy cô bé toàn thân ướt sũng, giống như mới vớt từ trong nước lên, bà không nhịn được hỏi: "Đứa nhỏ này, bên ngoài trời mưa cũng đâu có lớn lắm, sao cả người lại ướt sũng thế này?"

Giờ này rồi mà cháu gái nhỏ lại đến, Hứa Đức Hữu cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, bèn hỏi: “Trong nhà xảy ra chuyện gì rồi phải không?”

Chú thím ở sơn trang Tử Kim có một căn biệt thự, Hứa Thanh Linh chỉ mới đến đúng một lần vào dịp Tết khi cô còn nhỏ, cô phải dựa vào một chút ấn tượng còn sót lại ở trong đầu mới có thể tìm được nơi này, hiện tại cô đã hoàn toàn kiệt sức, vừa mệt vừa khát.

…………………………….

"Họ hàng của thím con gặp chút chuyện, đợi mọi chuyện xong xuôi hết, hai ngày nữa chú thím sẽ về gặp bố con."

Hứa Đức Hữu đưa Hứa Thanh Linh đến cổng tiểu khu, dặn dò vài câu rồi móc hai trăm tệ ở trong túi ra nhét vào trong tay cô, sau đó giơ tay kêu xe taxi, còn không quên dặn tài xế đưa người tới thôn Cây Sồi.

Tài xế taxi là một người đàn ông trung niên khoảng năm mươi tuổi, có lẽ vì trực ca đêm nên lái xe cũng không quá nhanh.

Hứa Thanh Linh ngồi ở ghế sau, nhìn màn đêm bên ngoài, những hình ảnh sâu thẳm trong ký ức lại cuồn cuộn hiện lên trong đầu cô.

Buổi tối ngày hôm nay ở kiếp trước, cuối cùng cô cũng không có làm cái chuyện ngu ngốc kia. Cô ngồi một mình ở bên bờ sông khóc đến nửa đêm rồi ngủ quên trên tảng đá.

Buổi sáng ngày hôm sau về nhà, bố mẹ cô thậm chí còn không biết cô đã ở bên ngoài cả một đêm.

Sống hơn ba mươi năm, Hứa Thanh Linh am hiểu nhất chính là lừa mình dối người. Mặc kệ là đối với bố mẹ hay là đối với Thẩm Luân.

Kiếp trước cô yêu Thẩm Luân điên cuồng, cực khổ theo đuổi hắn nhiều năm. Sau khi gả cho hắn, mới biết trong tim hắn vốn có một bạch nguyệt quang nhớ mãi không quên.

Mặc dù không biết người đó là ai nhưng cô vẫn luôn tự an ủi bản thân rằng Bạch Nguyệt Quang gì đó đều đã là quá khứ, hiện tại cô chỉ cần vui vẻ sống với Thẩm Luân là được.

Vào năm thứ năm sau khi cô kết hôn với Thẩm Luân, cô bạn thân nhất của cô là Uyển Nguyệt ly hôn rồi mang theo con chuyển đến sống bên cạnh nhà cô. Khoảng thời gian đó, tâm tình của Thẩm Luân luôn không tốt, càng ngày càng lạnh lùng lãnh đạm, không bao lâu sau đã đưa ra đề nghị ly hôn.

Hứa Thanh Linh nghĩ đủ mọi cách đều không thể cứu vãn nên đành phải trả tự do cho hắn.

Khi ly hôn, Thẩm Luân nói công ty mấy năm nay vẫn luôn trong tình trạng nợ nần vì vậy chỉ có thể cho cô căn hộ mua khi kết hôn kia.

Hứa Thanh Linh đồng ý, vốn dĩ ngày thường cô cũng không hay mua túi xách hay trang sức, điển hình của kiểu người không có ham muốn vật chất.