Chương 8: Chỗ dựa

Trong cuộc sống, có những chuyện đôi khi sẽ đi lệch với suy nghĩ của mỗi người. Việc Hồng Hoa dứt khoát phân rõ giới hạn với đám người Trương Tịnh Phong cũng là một ví dụ điển hình.

Từ sáng đến giờ, cả khu quý tộc và lớp K đều không thể tiêu hóa nổi thông tin bạn học Hồng Hoa xé rách mặt với nhóm người trùm trường.

Sau tiết tự học, cô giáo môn tiếng Anh bước vào giảng bài. Nhưng toàn bộ học sinh của lớp K lúc này làm gì còn tâm trạng để ý đến học tập.

Cứ thoáng vài giây lại quay sang nhìn Hồng Hoa đang ngồi một góc làm bài.

Qua việc này họ mới để ý, dạo gần đây cô gái thân phận bí ẩn này có chút thay đổi, chuyên tâm học hành hơn.

Về phần đám người Trương Tịnh Phong vừa nãy, sau khi giải tán được đám người của Trần Nhiên. Bọn họ không quay về lớp mà mang theo Lý Giai Kỳ trực tiếp cúp tiết.

Sau tiết tiếng Anh là tiết hướng nghiệp. Đối với tiết học này, học sinh một là tự học hai là ra về.

Hồng Hoa lựa chọn cúp tiết trở về. Vì lúc trước khi nói chuyện với Trương Hàn, cô mở lời muốn về Trương gia thăm ông nội. Mặc dù không muốn nhưng dưới yêu cầu của Hồng Hoa, Trương Hàn không thể làm gì khác ngoài đồng ý.

Nhắc tới ông nội Trương, kiếp trước Hồng Hoa đúng là rất không thích người ông này. Vì chính ông ấy đã gây sức ép cho gia đình Hồng Hoa, buộc cô phải sống chung với Trương Hàn. Sống lại một kiếp, cô nghĩ khác, muốn lấy lòng ông ấy để tìm kiếm chỗ dựa cho Trương Hàn.

Không hiểu sao, Hồng Hoa cảm thấy ngoài cô ra, Trương Hàn chưa từng có ai bên cạnh. Ngay chính cô kiếp trước cũng không phải là thành thành thật thật ở cạnh anh.

Lúc này, ông nội Trương là một ngọn núi vững chắc, chỉ có ông mới có khả năng yêu thương Trương Hàn vô điều kiện.

Ngay khi Hồng Hoa vừa lấy xe đạp ra cổng trường. Đường Thời bất thình lình xuất hiện trước mặt khiến cô phải giật nảy mình.

Vừa nhìn thấy cậu ta, hai mày của cô đã nhíu lại.

Thật xúi quẩy !

Cậu ta không tinh ý phát hiện ra điểm bất thường của Hồng Hoa. Không nói không rằng mạnh bạo lôi kéo Hồng Hoa băng qua đường, đi vào một quán đồ ăn vặt đối diện cổng trường.

Hồng Hoa bị kéo đến ngơ người.

Đến khi cô lấy lại bình tĩnh đã bị tên nhóc Đường Thời lôi vào bên trong quán

"Cậu làm gì thế hả ? Côn đồ lưu manh sao"

Khuôn mặt cô tức giận đến mức đỏ như trái gấc

Tiếng quát tháo vừa nãy vang rộng khắp không gian của tiệm ăn vặt

Lúc này Hồng Hoa mới phát hiện ra ngoài trừ Đường Thời, bốn người Lý Giai Kỳ, Trương Tịnh Phong, Mặc Chỉ đều đang nhìn mình.

Lấy lại tinh thần, bạn học Hồng Hoa hạ tông giọng xuống nói

"Tôi và mấy người đã không còn liên hệ gì, xin đừng cố dây dưa với nhau, chả phải lúc trước là các người chê tôi phiền phức, của nợ sao."

Lúc trước Hồng Hoa như một cái đuôi bám theo khiến bọn họ nhất thời khó chịu phun ra những lời nói khó nghe sau lưng cô, lại không may bị chính chủ nghe được. Khi đó, Hồng Hoa cố gắng quên đi những lời đó nhưng hiện giờ cô mới phát hiện, bản thân chỉ là đang tự dối lừa bản thân để không đau khổ.

Trương Tịnh Phong ngồi im lặng một bên lúc này mới lên tiếng

" Thật sự ?"

Biết rõ ẩn ý trong lời nói của anh ta, Hồng Hoa quyết liệt gật đầu tỏ ý.

Tác giả : đừng cáu vì chương này xà lơ nha, Hoa cúc dại muốn viết tiếp nhưng mà thời gian không cho phép á. Huhu dạo gần đây bận quá trời bận không làm gì được luôn á. Nhưng ráng ráng cuối tuần tớ sẽ cố gắng ra 3 chương nháaa