Chương 26

Thời điểm Tống Giai Nghiêu tức giận, còn lạnh giọng chất vấn cô:

“Mày nhẫn tâm nhìn Giản thị sụp đổ sao? Bà nội ngã bệnh rồi, mày còn lương tâm không! Đúng là sói mắt trắng, nuôi ong tay áo!”.

Bà ta còn cao giọng trách mắng cô:

“Mày cũng khốn nạn y chang mẹ mày, chính con điếm đó phá nát gia đình tao. Bây giờ mày còn muốn tiêu diệt cả Giản thị nữa sao?”.

Hai ngày nay tâm tình phiền loạn, chỉ có chìm đắm trong bài hát, cô mới tạm thời quên đi những muộn phiền đó.

Sở dĩ vừa rồi cô nhìn thấy Bạch Mạc Dương liền bối rối là bởi vì trong lòng cô bắt đầu dao động. Cô có ý định gả vào Bạch gia.

Chỉ là cô vẫn chưa hạ quyết tâm, không muốn làm theo ý Tống Giai Nghiêu, cô luôn nghĩ mình vẫn có thể xoay chuyển được cục diện.

“Hiên Hiên”. Một tiếng gọi thân thiết kéo cô ra khỏi đống suy nghĩ hỗn độn.

Giản Mạn quay đầu lại, nhìn thấy Viên Dao đang bước vào, trên mặt nở nụ cười nịnh hót. Giản Mạn lấy khẩu trang trên bàn đeo lên, mặc dù chưa tẩy trang nhưng cô vẫn có chút lo lắng.

Hiện tại Hà Như Quân phản đối kịch liệt việc cô đi hát, nếu như bà phát hiện cô đang làm việc ở đây nhất định sẽ đổ bệnh mất.

Mặc dù Viên Dao chưa quen với việc thấy Giản Mạn bịt kín mặt, nhưng cô ta cũng không dám tỏ ra bất mãn. Miễn là hái ra tiền, muốn đeo mấy cái cũng được.

Bây giờ người này đồn một, người kia đồn mười, mười lại đồn trăm rằng Hiên Hiên thay đổi phong cách, vô cùng đặc sắc. Chỉ một đêm tin đồn đó như gió truyền ra ngoài.

Thứ bảy tuần trước, nhiều người đến đây cũng vì muốn biết danh tính của cô. Nhưng vì sự cố của Tần Nhã Nhu nên cô đã rời đi sớm, các vị khách ngay lập tức làm ầm ĩ một phen khϊếp vía.

Viên Dao mặc dù rất tức giận, nhưng cô ta cũng nhận ra vấn đề, Hiên Hiên đã không còn là Hiên Hiên ngày xưa nữa. Càng ngày càng nhiều người đến đây để nghe cô hát, Viên Dao càng hiểu rõ hơn. Sau này nhất định cô ta sẽ cung phụng Hiên Hiên như tiểu tổ tông.

Viên Dao ngồi xuống bên cạnh Giản Mạn, tươi cười đưa đĩa trái cây cho cô.

“Hiên Hiên à, em mệt không? Lê mới gọt rất nhiều nước, thanh nhiệt mát họng, em ăn chút đi”.

“Cảm ơn chị Viên”. Giản Mạn nhận lấy, cổ họng quả thực khô khốc, cô không khách khí cầm nĩa châm một miếng bỏ vào miệng.

“Ngọt không?”.

“Ngọt”.

“Nếu em thích, sau này chị sẽ chuẩn bị cho em”.

Giản Mạn không đáp, quay đầu nhìn Viên Dao. Trên mặt viết rõ ràng:

“Có rắm mau thả, đừng có vòng vo”.

Nụ cười trên mặt Viên Dao đông cứng, rất nhanh liền khôi phục lại bình thường:

“Là thế này, người lúc nãy tặng hoa cho em là Bạch Sở Phàm, còn gọi là Sở thiếu gia….”.

“Em biết anh ta là ai, không cần dông dài”. Giản Mạn ngắt lời Viên Dao, tôi còn không hiểu rõ Bạch gia hơn chị sao?

Bị hắt hủi hơn nửa năm, bây giờ có tí tiếng tăm liền lên mặt? Về sau thành minh tinh nổi tiếng thì còn ra thể thống gì nữa?. Viên Dao trong lòng không khỏi khinh thường, nhưng vẫn như cũ giữ nụ cười.

“Sở gia tối nay bao cả quán, muốn mời em đến nói chuyện….”.

“Không!”. Giản Mạn trực tiếp từ chối.

“Hiên Hiên, không phải kêu em đi bồi rượu người ta. Em xem, anh ta trả toàn bộ chi phí tối nay. Là khách VIP của quán chúng ta, em chỉ cần qua đó chào hỏi một tiếng. Chị đi cùng em, được không?”.