Chương 36

“Mạn Mạn, có chuyện gì vậy?”. Tống Giai Nghiêu nhìn Giản Mạn, dùng ánh mắt cảnh cáo: Mẹ mày còn đang nằm trong tay tao, đừng có làm loạn.

Giản Mạn phớt lờ ánh mắt của Tống Giai Nghiêu, nhìn thẳng vào Tô Khánh Hoa.

“Bạch phu nhân, cháu gả cho con trai bà cũng được. Nhưng với một điều kiện”.

“Điều kiện gì?”. Tô Khánh Hoa hào sảng nhìn Giản Mạn. Trên mặt lộ ra vẻ thoải mái, nhưng không phải vì muốn đồng ý với cô mà là vì tò mò muốn nghe thử điều kiện của cô là gì.

“Hiện tại cháu chưa học xong, không muốn ở trường bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ đàm tiếu sau lưng. Cho nên chuyện kết hôn, hy vọng Bạch gia có thể giữ kín”.

Tô Khánh Hoa nhướng mày: “Ý cô là bí mật kết hôn?”.

Giản Mạn gật đầu.

“Thế lực của Bạch gia ở Thiên Hải vốn không tầm thường. Nếu người ngoài biết được cháu là vợ của Bạch Mạc Dương. Chuyện học hành ở trường sẽ bị ảnh hưởng".

Tô Thanh Hoa cụp mắt suy tư một lát, sau đó ngước mắt nhìn về phía Giản Mạn, khóe môi nâng lên.

“Nếu tôi không đồng ý thì sao?”.

“Nếu bà không đồng ý….”. Giản Mạn ngừng một chút, nhìn Tô Khánh Hoa với vẻ kiên định và liều lĩnh. “Cháu không ngại đập đầu lần nữa đâu”.

Tô Khánh Hoa sắc mặt lập tức tối sầm lại.

Thấy tình hình có vẻ không ổn, Tống Giai Nghiêu cuống quýt nói với Giản Mạn.

“Mạn Mạn, đừng có ăn nói hồ đồ”. Nói xong bà ta nhìn Tô Khánh Hoa.

“Bạch phu nhân đừng để bụng, nó còn trẻ nên ăn nói hàm hồ….”.

“Chết tôi còn không sợ, thì còn sợ cái gì nữa?”. Giản Mạn lạnh lùng ngắt lời Tống Giai Nghiêu.

“Tôi đồng ý”. Một thanh âm trầm thấp có chút yếu ớt từ trên lầu truyền đến, theo sau là từng đợt ho khan.

Giản Mạn theo phản xạ ngẩng đầu, Bạch Mạc Dương đang đứng trên lầu hai, một tay đặt trên tay vịn, một tay đỡ ngực.

Bởi vì dáng người gầy gò, lúc cúi người liền có cảm giác như anh sẽ lăn xuống cầu thang lúc nào không hay.

“Dương Dương, con không phải đang ngủ sao? Tỉnh rồi hả?”. Tô Khánh Hoa lo lắng nhìn Bạch Mạc Dương.

Tống Giai Nghiêu muốn đến lôi cô ra đánh cho một trận, nhưng khi bà ta nhìn thấy người đàn ông đang bước xuống cầu thang, bà ta hoàn toàn choáng váng.

Bạch Mạc Dương chưa bao giờ lộ diện, thậm chí bữa tiệc đính hôn lần trước, anh cũng nhờ Vu Kiến Tương thay mình tiếp đãi những vị khách.

Tống Giai Nghiêu luôn cho rằng Bạch Mạc Dương không dám xuất hiện là bởi vì mắc bệnh nan y, xấu xí không dám cho ai thấy.

Nhưng bà ta không ngờ anh đẹp trai đến mức ấy.

Các đường nét trên khuôn mặt hoàn hảo không tì vết. Giống như được thượng đế ưu ái tự tay chạm khắc ra vẻ đẹp hoàn mỹ ấy. Trên người luôn tỏa ra khí chất cao quý, tao nhã vốn có khiến người ta vô thức bị cuốn hút.

Ngoại hình đẹp như vậy phải xứng với San San, nhưng đáng tiếc, anh cũng chỉ là đứa trẻ ốm yếu không sống nổi đến ba mươi tuổi.

“Nhị thiếu gia, không ngờ lại đến gặp Mạn Mạn”. Tống Giai Nghiêu đắc ý cười, sau đó đẩy Giản Mạn về phía trước.

“Mạn Mạn, mau đến đỡ nhị thiếu gia. Cậu ấy là chồng con, con phải chăm sóc tốt cho cậu ấy”.

Giản Mạn biết Bạch Mạc Dương không thích ai chạm vào người mình. Chỉ trừ lần ngoài ý muốn ở kiếp trước thì cô chưa từng đυ.ng vào một ngón tay của anh.

Thấy Giản Mạn đứng im không nhúc nhích, Tống Giai Nghiêu mất kiên nhẫn đẩy cô.

“Sao lại không nghe lời. Mau lên”.

Vu Kiến Tương đứng phía sau Bạch Mạc Dương, ghét bỏ nói:

“Nhị thiếu gia không yếu đến mức cần người đỡ”.

Tống Giai Nghiêu đóng băng, nhưng rất nhanh liền khôi phục dáng vẻ giả tạo thường ngày.

“Người anh em, tôi không có ý đó…”.

“Ai anh em với bà”. Vu Kiến Tương liếc xéo Tống Giai Nghiêu, trong lời nói thể hiện rõ sự chán ghét.