Chương 38

Mới đầu chỉ là vô lễ, nói lời khó nghe, nhưng sau đó nhìn thấy Tô Khánh Hoa có vẻ chán ghét cô, Vương Xuân Mai càng ức hϊếp cô nhiều hơn, hoàn toàn coi cô không ra gì. Không chỉ châm chọc cô, đôi khi không có Tô Khánh Hoa và Bạch Mạc Dương ở nhà, bà ta còn bắt cô ra vườn cắt cỏ.

Bà ta dùng cô để khẳng định vị thế của mình trong Bạch gia, bắt những người khác phải phục tùng mình.

“Tôi thấy có vẻ cô không cần giúp cho lắm. Tôi hơi bận, cô cứ từ từ dọn đi”.

“Đứng lại”. Giản Mạn lạnh nhạt nói.

Vương Xuân Mai quay đầu lại, tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn.

“Có chuyện gì nữa?”.

Giản Mạn nhếch môi, Vương Xuân Mai vẫn ngang ngược giống hệt kiếp trước, nhưng mà xui quá, lần này cô không để bà ta bắt nạt nữa đâu.

“Lại đây”.

“Cô muốn gì?”. Vương Xuân Mai vẫn đứng yên không nhúc nhích, trên mặt càng lộ rõ vẽ mất kiên nhẫn.

Giản Mạn tựa vào khung cửa của tủ quần áo, lười biếng nhìn Vương Xuân Mai.

Vương Xuân Mai sốt ruột nhìn cô, cuối cùng cau mày đi đến phía Giản Mạn.

“Tôi rất bận, vậy nên…”.

Thấy Giản Mạn nhìn mình chằm chằm, Vương Xuân Mai nuốt lại lời muốn nói.

“Có chuyện gì vậy?”.

Giản Mạn hơi hất cằm, chỉ vào bộ đồng phục trên người Vương Xuân Mai, ra vẻ hiểu biết nói.

“Là người hầu của Bạch gia?”.

Vương Xuân Mai nghe được hai từ người hầu, sắc mặt càng thêm khó coi.

“Đúng vậy, nhưng tôi không phải người hầu bình thường. Vu Kiến Tương bên cạnh nhị thiếu gia cô biết chứ?”.

Giản Mạn gật đầu.

Vương Xuân Mai tiếp tục nói: “Đó là người thân thiết với nhị thiếu gia còn hơn cả anh em ruột. Cô có biết tôi với cậu ấy có quan hệ gì không?”.

Giản Mạn im lặng không đáp.

Vương Xuân Mai vốn nghĩ cô sẽ tò mò về mối quan hệ giữa mình và Vu Kiến Tương, nhưng không ngờ đối phương hoàn toàn thờ ơ. Vì vậy bà ta chỉ có thể tự hỏi tự trả lời.

“Tôi là dì của nó!”.

Giản Mạn cười nhạt: “Cách ba đời thì không thân lắm nhỉ, bà là đời thứ mấy?”.

Vương Xuân Mai lập tức đỏ mặt. “Cô…cô quản được à?”.

Giản Mạn gật đầu.

“Tôi không quan tâm lắm”. Cô chuyển chủ đề và hỏi. “Ai kêu bà tới đây giúp tôi?”.

“Đương nhiên là phu nhân”.

“Ừ”. Giản Mạn uể oải liếc nhìn tủ quần áo. “Quần áo ở bên trong, treo lên đi. Tôi hơi mệt đi ngủ chút đã”.

Vương Xuân Mai trợn mắt nhìn Giản Mạn, khó tin nói:

“Cô ngủ còn tôi dọn dẹp?”.

“Có vấn đề gì sao?”.

“Đương nhiên là có. Tại sao tôi phải dọn dẹp trong khi cô thản nhiên đi ngủ chứ? Mơ đi. Phu nhân gọi tôi đến để phụ cô”.

“Đúng rồi, là phụ tôi mà”. Giản Mạn nhẹ giọng lặp lại lời của Vương Xuân Mai. Cô trầm ngâm một lát, quay người đi về phía tủ quần áo.

“Vậy đi vào đây”.

Vương Xuân Mai miễn cưỡng theo vào.

Giản Mạn chỉ vào hai chiếc valy trên sàn.

“Mở ra”.

Vương Xuân Mai lẩm bẩm: “Cô không có tay à?”. Nhưng vẫn ngồi xổm xuống mở hai chiếc va ly ra.

Một chiếc vali để mấy bộ quần áo mùa hè và mùa thu, không được gấp gọn mà ném chung với móc treo. Trông vô cùng lộn xộn.

Chiếc vali còn lại thì chứa đồ vệ sinh cá nhân, chai lọ cũng vương vãi trong đó.

Vương Xuân Mai trào phúng nhìn những thứ trong vali, đứng dậy nhìn cô, nói với giọng điệu chế giễu: : “Nhị tiểu thư, cô ít đồ như vậy tôi đoán cô có thể tự mình sắp xếp. Không cần đến sự trợ giúp của tôi”.