Chương 4

Giản Mạn sững sờ nhìn Tống Giai Nghiêu, lúc trước cô chỉ quan tâm đến đứa bé và thân phận của mình, không để ý đến thái độ của bà ta.

Trong trí nhớ của cô, Giản Mạn là cô hai nhà họ Giản, có một chị gái là diễn viên, có một người mẹ mạnh mẽ, Giản Mạn hệt như tiểu công chúa ai ai cũng sủng ái.

Nhưng tại sao cô lại có cảm giác rằng Tống Giai Nghiêu không hề yêu mến Giản Mạn như cô nghĩ, mà dường như còn rất ghét.

Chính xác là cái quỷ gì đang diễn ra vậy?

“Tao đang nói với mày đó, bị câm à?”. Tống Giai Nghiêu đẩy mạnh vai Giản Mạn.

Giản Mạn lấy lại bình tĩnh, hít một hơi rồi nói:

“Mẹ hiểu lầm con rồi”.

“Hiểu lầm?”. Tống Giai Nghiêu thiếu chút nữa bật cười thành tiếng.

“Đừng có tưởng bở tao không biết trong lòng mày nghĩ gì, mày thích Cố Trường Thanh, cho nên mới liều mạng từ chối như thế đúng không? Cũng không biết tự lượng sức mình, mày nghĩ mày có điểm nào xứng với Cố Trường Thanh? Chỉ có San San mới xứng đôi với cậu ta!”.

Vân Niệm còn chưa kịp phản ứng với tin tức Giản Mạn thích Cố Trường Thanh, Tống Giai Nghiêu lại nói tiếp: “Việc tốt như thế còn bị mày phá hỏng, sau này nếu như Bạch gia nhắm vào Giản thị, thì tất cả là do mày gây ra. Mặc kệ mày dùng biện pháp gì, đi mà dập lửa giận cho Bạch gia, bằng không…”.

“Bằng không thì sao?”. Một giọng nói từ ngoài cửa truyền đến.

Giản Mạn nhìn về phía phát ra âm thanh, một bà lão chừng bảy mươi tuổi từ ngoài cửa bước vào, mái tóc bạc được chải chuốt tỉ mỉ, khuôn mặt gầy gò nhưng có phần uy nghiêm.

Bà lão này Vân Niệm biết, là mẹ chồng của Tống Giai Nghiêu, tức là bà nội của Giản Mạn, tên là Hà Như Quân.

Tống Giai Nghiêu sắc mặt tái nhợt, vội vàng chạy tới đỡ bà.

“Mẹ, sao muộn như vậy rồi mà mẹ còn tới đây?”.

“Không tới để cô bắt nạt Mạn Mạn à?”. Hà Như Quân nghiêm mặt nói với Tống Giai Nghiêu.

Tống Giai Nghiêu cười giả lả:

“Mẹ, con nào có bắt nạt con bé, hôm nay nó làm như vậy…”.

“Nó làm gì? Đó là hôn ước của San San với con trai thứ hai nhà họ Bạch. Cô coi thường cậu ta yếu đuối, sợ rằng cậu ta sẽ chết trẻ, San San trở thành góa phụ. Cho nên mới ép buộc Mạn Mạn thay thế, đúng không?”.

“Mẹ, tất cả không phải vì công ty sao?”. Tống Giai Nghiêu thanh âm rõ ràng trầm đi rất nhiều.

“Thật sự là vì công ty à?”. Hà Như Quân hừ lạnh, “Đừng có tưởng tôi không biết loại người ích kỷ như cô, cô không nỡ để San San chịu khổ. Cho nên mới đẩy Mạn Mạn vào hố lửa, con bé phản kháng lại thì đổ hết tội lỗi lên đầu nó? Cô quá mức thiên vị rồi!”.

Tống Giai Nghiêu cúi đầu không đáp.

Hà Như Quân vốn muốn khiển trách Tống Giai Nghiêu thêm vài câu, nhưng thấy bà ta không đáp nên đành thôi. Dù sao bà cũng đã già, con trai cũng không còn, bây giờ tập đoàn Giản thị cũng phải dựa vào Tống Giai Nghiêu để phát triển.

Hà Như Quân đi đến bên giường bệnh, nhìn thấy cháu gái quấn băng gạc dày trên đầu đang nằm trên giường, trong mắt đầy sự đau buồn, nhẹ giọng hỏi:

“Mạn Mạn, còn đau không cháu?”.

Giản Mạn không nghe thấy câu hỏi của bà, cô vẫn đang kẹt trong những gì Hà Như Quân nói với Tống Giai Nghiêu.

Không ngờ tới, người có hôn ước với Bạch Mạc Dương lại là Giản San chứ không phải Giản Mạn.

Giản Mạn là người thay thế!

Hầu như tất cả mọi người ở thành phố Thiên Hải đều biết nhà họ Giản có hôn ước với cậu hai Bạch gia, nhưng lại không biết rõ là Giản San hay là Giản Mạn.

Thì ra nội tình là như vậy.

Điều này hoàn toàn khác với Giản Mạn mà cô biết.

Cô chỉ biết Giản Mạn không có người yêu, cũng không thích sức khỏe yếu ớt của Bạch Mộ Dương, cho nên mới dùng cái chết từ hôn với anh ta. Sau đó, Bạch Mộ Dương kết hôn với cô, cũng chẳng biết vì cớ gì, Giản Mạn lại bắt đầu quấn quýt với Bạch Mộ Dương, đối đầu với cô.