Chương 43

Tim đập loạn xạ, nhưng cô vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

“Lúc sáng thấy anh ho dữ dội như thế, nên tưởng anh đến biệt thự sau vườn nghỉ ngơi”.

Bạch Mạc Dương không đáp, xoay người đi đến bên giường.

Giản Mạn nhìn bóng lưng của anh với sự nghi hoặc, không hỏi gì sao? Anh ta có nghe thấy gì không?

Nhưng với tính cách trầm lặng, kiệm lời của Bạch Mạc Dương, có nghe thấy cũng không nói ra.

Không, phải xác nhận mới được.

“Chờ một chút!”.

Bạch Mạc Dương quay đầu lại, “Có chuyện gì sao?”.

“À….”. Nên hỏi như nào đây, anh có nghe thấy tôi nói gì không à?

“Hử?”.

Giản Mạn xấu hổ giật giật khóe môi.

“Em chỉ muốn hỏi…anh…anh đỡ hơn chưa?”.

“Rồi”.

“Vậy thì tốt quá”. Giản Mạn gật gù.

Thấy Giản Mạn vẫn do dự, Bạch Mạc Dương biết cô vẫn chưa nói xong, liền nhìn chằm chằm cô.

“Còn chuyện gì không?”.

“Anh…hôm nay tại sao không đến biệt thự của mình?”.

“ thấy có lỗi khi không đi đăng ký kết hôn cùng em. Nếu lại để em ở lại đây một mình, vậy thì thất lễ lắm”.

Giản Mạn nghĩ trong bụng, làm ơn thất lễ hơn đi, cứ bỏ tôi một mình chứ đừng lù lù xuất hiện như thế. Đáng sợ lắm!

“Không sao, em hiểu mà”.

Bạch Mạc Dương khách sáo cười trừ, lúc định bước lên giường, đột nhiên nghĩ tới gì đó lại quay đầu nhìn về phía Giản Mạn.

“Em vừa rồi….”.

Mới nói được ba chữ liền anh ôm ngực ho khan.

Giản Mạn sốt ruột muốn chết, nói xong rồi ho không được à?

Giản Mạn tiến lên vài bước, muốn đưa tay vỗ lưng anh, nhưng nhớ tới anh không thích ai chạm vào mình liền thu tay về. Cô chạy đến bàn rót một ly nước, thấy anh ngừng ho thì vội vàng đưa qua.

“Anh uống đi”.

Khuôn mặt đẹp trai của Bạch Mạc Dương hơi ửng hồng, gân xanh trên cổ lờ mờ hiện ra. Khi anh ngẩng đầu nhìn cô, hốc mắt của anh ươn ướt.

Anh cầm ly nước, uống một ngụm xong liền nhẹ nhàng thở hắt.

Giản Mạn đang định hỏi Bạch Mạc Dương lúc nãy định nói gì, nhưng còn chưa kịp hỏi, tiếng chuông điện thoại của anh đã reo lên.

Anh nhìn Giản Mạn: “Xin lỗi, anh ra ngoài nghe điện thoại chút”.

Giản Mạn mỉm cười gật đầu.

Rốt cuộc anh có nghe thấy gì không? Có hay không nói một lời đi chứ!

Giản Mạn cáu kỉnh vỗ vỗ trán, có vẻ lần này phải hạn chế gặp Tần Nhã Nhu thôi.

Không phải cô sợ mối quan hệ của mình với Tần Nhã Nhu bị bại lộ, chỉ là Tần Nhã Nhu vừa trải qua một chuyện bi thảm như vậy. Nếu lại có tin đồn nhảm nhí nào nữa, cô sợ bà sẽ không chịu đựng được. Trước khi cô đủ năng lực bảo vệ Tần Nhã Nhu, cô sẽ giữ kín mối quan hệ này.

-----

Buổi chiều, Giản Mạn dùng điện thoại di động của Tần Nhã Nhu gọi cho y tá trưởng của bệnh viện, cô ấy nhẹ nhõm nói rằng Tần Nhã Nhu đã trở lại.

Bạch Mạc Dương ăn tối ở trên lầu, trên bàn ăn chỉ có Giản Mạn cùng Tô Khánh Hoa.

Tô Khánh Hoa xuất thân danh giá, khi ăn không nói chuyện, cử chỉ cao quý. Nhà bếp chốc lát yên tĩnh, giống như không có sự sống.

Kiếp trước cô đã quá quen với bầu không khí này rồi.

Đột nhiên, một giọng nói phá vỡ sự yên tĩnh.