Chương 47

Từ Thư Mẫn không ngờ Bạch Sở Phàm sẽ hỏi như vậy, quên luôn cả khóc ngây người nhìn hắn.

Thừa dịp Từ Thư Mẫn còn đang thơ thẩn, Bạch Sở Phàm rút cánh tay ra, xoay người ngồi sang chỗ khác, đẩy Bạch Mạc Dương về phía trước.

“Giải quyết món nợ đào hoa của cháu đi”.

Bạch Mạc Dương ho một tiếng.

Vu Kiến Tương lo lắng nhìn Bạch Mạc Dương, sau đó oán giận nhìn Bạch Sở Phàm. Anh không dám trách móc, chỉ có thể lẩm bẩm trong bụng: Sao Sở gia vô lễ thế nhỉ?

Từ Thư Mẫn hất tay Từ Thư Nam ra, ngồi xổm trước mặt Bạch Mạc Dương, lo lắng hỏi: “Anh Bạch, anh không sao chứ?”.

Bạch Mạc Dương cuộn chặt tay, che môi không ngừng ho khù khụ. Gương mặt dần dần đỏ lên.

Từ Thư Mẫn oán giận nhìn Bạch Sở Phàm, hốc mắt vẫn còn ươn ướt. Bộ dạng trông rất đáng thương.

“Chú! Chú biết sức khỏe anh ấy không tốt, sao chú lại đẩy anh ấy?”.

Bạch Sở Phàm cười giễu cợt: “Yên tâm đi, có anh của cháu ở đây. Anh Bạch của cháu không chết được đâu”.

Gương mặt nhỏ nhắn của Từ Thư Mẫn ửng đỏ, cô phớt lờ lời trêu chọc của Bạch Sở Phàm, đứng dậy kéo Từ Thư Nam đến chỗ Bạch Mạc Dương.

“Anh, anh mau khám cho anh Bạch đi”.

Từ Thư Nam là bác sĩ gia đình của Bạch Mạc Dương.

Anh tựa như đã quen với tình huống này, chỉ nhẹ giọng hỏi Vu Kiến Tương đang đứng bên cạnh.

“Mạc Dương uống thuốc đúng giờ không?”.

Vu Kiến Tương thật thà gật đầu.

Từ Thư Nam “Ừm” một tiếng sau đó nhìn Từ Thư Mẫn.

“Bệnh cũ tái phát thôi”.

Từ Thư Mẫn sắc mặt tái nhợt, cô lo lắng phàn nàn với Từ Thư Nam.

“Anh coi thế mà được à? Anh rốt cuộc chữa bệnh cho anh Bạch kiểu gì thế. Người ta còn ca tụng anh là bàn tay vàng trong ngành cơ đấy, dối trá!”.

“Haizz, đúng là con gái mà. Đúng là không đáng tin cậy, vì người thương mà từ bỏ cả người thân của mình”. Bạch Sở Phàm hướng phía người đàn ông đang nghịch điện thoại nhướng mày hỏi. “Lệ Ích Khiêm, cậu nghĩ sao?”.

Lệ Ích Khiêm không ngẩng đầu, chỉ chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại.

Bạch Sở Phàm đá vào chân anh ta. “Trưởng bối hỏi mà không trả lời à, vô lễ thế?”.

Lệ Ích Khiêm lúc này mới ngước mắt lên, dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Bạch Sở Phàm.

“Loại trưởng bối gì mà vô học vậy”.

“Cậu….”.

“Định đá tôi á?”. Lệ Ích Khiêm thản nhiên nói, Bạch Sở Phàm thu chân lại, lúng túng nói: “Nít ranh, không cùng đẳng cấp!”.

Hắn quay đầu nhìn Bạch Mạc Dương đã ngừng ho, dụ hoặc nói: “Dương Dương, Lệ Ích Khiêm dám bắt nạt chú. Cháu giúp chú làm chủ đi mà”.

Bạch Mạc Dương yếu ớt tựa vào ghế.

“Không sao chứ?”. Lệ Ích Khiêm trước mặt Bạch Mạc Dương đè nén địch ý.

Bạch Mạc Dương chỉ ậm ừ, từ từ nhắm mắt lại, như thể đang rất mệt mỏi.

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên.

Bạch Sở Phàm liếc nhìn Từ Thư Nam và Từ Thư Mẫn đang đứng:

“Ngồi đi, tiểu tiên nữ của tôi đến rồi”. Sau đó hắn đến cửa mở ra.

Giản Mạn lo lắng hỏi lại Đường Gia lần nữa: “Những gì tôi nói cậu nhớ rõ chưa?”.

Trong mắt Đường Gia hiện lên sự vui mừng xen lẫn chút ngượng ngùng. Nhưng do hành lang thiếu ánh sáng cô nhìn không rõ, anh nắm tay cô, vờ nhìn đi chỗ khác, khóe miệng nhịn cười.

“Đừng có nghi ngờ tôi như thế, cậu nghĩ tôi mất não như cậu đấy à?

Giản Mạn “…..”. Đáng lẽ cô không nên nhiều lời.