Chương 3

Uông Tử Du xem xong những tin nhắn yêu cầu kết bạn vô lý này, nheo mắt lại. Gần đây cậu luôn nhận được những tin nhắn kết bạn kỳ quặc này. Bộ tài khoản của mình bị rò rỉ lên trang web gì kỳ lạ hả ta?

Cậu trực tiếp bỏ qua tất cả yêu cầu kết bạn, tìm đến bạn cùng lớp nhắn tin: Tôi đến rồi.

Bạn cùng lớp: Vào.

Uông Tử Du hơi thất vọng, nhưng vừa vào trò chơi, trang giao diện đầy màu sắc khiến tâm trạng của Uông Tử Du tốt lên. Sau một ngày học hành vất vả, chơi vài trận game thật sự rất thoải mái.

Trong trò chơi có một lời mời, là người lân cận, liên tiếp có vài người gần đó gửi lời mời.

Thời gian gần đây luôn như vậy, Uông Tử Du đã kiểm tra lại giới tính của mình trong trò chơi là nam.

Từ danh sách bạn bè, Uông Tử Du ngay lập tức nhấn chấp nhận.

Khi cậu vào phòng, ngay lập tức ba người khác bị kéo vào, nhìn qua đều là những ID rất quen thuộc.

Tụi ẳng ẳng sai lầm to: Mỗi lần tôi online các cậu đều ở đây bốn chọi một, không lẽ chờ tôi à?

Victory: Vào không?

Tụi ẳng ẳng sai lầm to: Vào.

Những người này kỹ năng rất tốt, lần nào cũng carry toàn đội. Mỗi ngày Uông Tử Du đều cảm thấy mình như một ông chủ nằm thắng, chơi hai trận trước khi ngủ thật sự rất thoải mái.

Tụi ẳng ẳng sai lầm to: Tôi phải đi ngủ rồi.

Victory: Hai ngày nữa có skin mới, tôi mua cho cậu.

Uông Tử Du đột nhiên bật dậy.

Tụi ẳng ẳng sai lầm to: Tại sao?

Victory: Cảm ơn cậu đã chơi cùng bọn tôi.

Uông Tử Du gần như cảm thấy hết sức đội ơn. Từ lúc cậu lên cấp ba cơ bản không có thời gian đi chơi, ở nhà cũng không cho tiền tiêu vặt, cậu luôn phải tiết kiệm từng đồng để mua skin.

Tụi ẳng ẳng sai lầm to: Ông muốn lừa tiền tôi à?

Victory: Tôi lừa cậu có lợi gì?

Uông Tử Du gãi gãi đầu, đúng là không có. Cậu chỉ là một học sinh trung học nghèo rớt mồng tơi, mỗi ngày trong túi không quá mười tệ, có thể mong đợi gì chứ.

Quả thật đây là một người đi làm có tiền mà không có chỗ tiêu đây mà! Bạn bè kiểu này có thể đến thêm được khum.

Tụi ẳng ẳng sai lầm to: Cảm ơn đại ca!!

Victory: Hôm nay tâm trạng của cậu thế nào?

Vốn dĩ Victory là người kiệm lời, nhưng mỗi lần cậu nói muốn đi ngủ, đều hỏi một câu về tâm trạng. Bình thường Uông Tử Du chỉ đáp qua loa.

Nhưng hôm nay, vì cậu đang lấy của người tay ngắn(*), Uông Tử Du quyết định trò chuyện thêm vài câu.

(*) Có nghĩa là lấy thứ gì đó của người khác thì cũng rụt tay lại với người ta, nói chuyện cũng mềm mỏng hơn.

Tụi ẳng ẳng sai lầm to: Sao ông cứ hỏi tâm trạng tôi có tốt không? Bộ tâm trạng ông không tốt à?

Victory: Không phải.

Victory: Chỉ hy vọng tâm trạng cậu tốt thôi.

Tụi ẳng ẳng sai lầm to: Ông cũng tốt ghê.

Victory: Ngủ sớm đi, ngủ sớm dậy sớm sẽ tốt cho tâm trạng.

Uông Tử Du tắt điện thoại, tâm trạng vui vẻ.

Bốn người này hẳn là đội leo rank, ba người kia hầu như không nói gì, chỉ tối đa là phát tín hiệu trong game, chỉ có Victory là nói chuyện với cậu đôi câu.

Đội mạnh như vậy sao mỗi lần online lại không có sự thay đổi gì về rank nhỉ, có lẽ đều là những người bận rộn?

Uông Tử Du nhắm mắt lại.

Lệ Dã giờ này chắc cũng phải đi ngủ rồi.

Tội nghiệp Lệ Dã, ngày nào cũng chỉ biết học, hoàn toàn không hiểu được thú vui của game.

Hơn nữa, không có Lệ Dã, thật sự quá sung sướиɠ.

Mở một bộ anime để thư giãn, Uông Tử Du thật sự không muốn thời gian riêng tư trước khi ngủ trôi qua nhanh như vậy.

Uông Tử Du bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức, mơ màng thức dậy, rửa mặt, vừa mới ra khỏi nhà vệ sinh thì nghe thấy Từ Triều Hà lớn tiếng gọi: "Đi gọi Tiểu Dã đến ăn cơm!"

Uông Tử Du lười biếng xoa xoa bụng, quay đầu mở cửa, đúng lúc gặp Lệ Dã đang chuẩn bị gõ cửa.

Lệ Dã ngồi trên xe lăn, tay giơ lơ lửng, trên chân còn đặt ngay ngắn một cái cặp sách.

Hai người đưa mắt nhìn nhau, thậm chí không buồn chào buổi sáng, Uông Tử Du vừa ngáp vừa đẩy Lệ Dã vào trong nhà.

"Đêm qua cậu không ngủ ngon à?" Lệ Dã đột nhiên hỏi.

Uông Tử Du vẫn còn buồn ngủ: "Cũng bình thường."

"Nếu thấy mệt thì nên đi ngủ sớm."

"Biết rồi." Uông Tử Du lại ngáp một cái.

Hôm qua cậu xem anime với ý định thôi miên bản thân, nhưng đúng lúc đến phần hấp dẫn, đã xem thêm hai tập, ngủ ít hơn gần một tiếng so với bình thường.

Bố mẹ cậu không để ý, mà Lệ Dã lại là người đầu tiên nhận ra.

Từ Triều Hạ nấu ăn xong thì đi ra ngoài, bà làm thu ngân ở siêu thị trong khu, ca sáng phải đi sớm để mở cửa siêu thị, chỉ mang theo một ít cơm để ăn.

Uông Tiến Hạ ngồi ăn cơm với hai đứa nhỏ, vừa ăn vừa lướt điện thoại. Uông Tử Du rất ghen tỵ, cậu cũng muốn vừa ăn vừa lướt điện thoại, nhưng bố cậu thì có tính cách chỉ cho phép quan chức đốt lửa mà không cho dân chúng thắp đèn.