Chương 4

"Học lớp mười hai áp lực có lớn không?" Bỗng nhiên Uông Tiến Hạ hỏi.

Uông Tử Du im lặng ăn cơm.

"Trên bảng đen đã bắt đầu đếm ngược kỳ thi đại học, hiện tại tất cả các môn học đang trong giai đoạn hoàn thiện, sau đó sẽ bắt đầu làm nhiều bài tập để củng cố." Lệ Dã chủ động tiếp lời Uông Tiến Hạ.

"Thời điểm này rất quan trọng, mấy đứa không nên nghĩ nhiều về những chuyện khác, chỉ cần lo việc học là được."

"Cảm ơn chú đã quan tâm." Lệ Dã nở một nụ cười rất chân thành.

Uông Tử Du lặng lẽ không nói gì, chỉ sợ vừa mở miệng thì bố cậu sẽ bắt đầu giáo dục, bố cậu chỉ khoan dung với Lệ Dã.

Bởi vì trường cấp ba có giờ tự học buổi sáng, sớm hơn giờ làm việc của Uông Tiến Hạ, nên cậu và Lệ Dã luôn ra khỏi nhà trước.

Uông Tử Du đặt cặp sách lên đùi của Lệ Dã, Lệ Dã dùng hai tay giữ cặp sách, rồi được Uông Tử Du đẩy ra khỏi nhà.

Tòa nhà có thang máy nên không cần lo lắng về vấn đề xe lăn, bậc thang ở cửa cũng có con dốc không có rào cản, có điều đây là do họ sau khi báo với tòa nhà nên được thuê người đến sửa chữa.

Uông Tử Du đẩy Lệ Dã đi, cúi đầu xuống là có thể thấy phần tóc xoáy của Lệ Dã đưa về phía mình.

"Đã lâu rồi cậu không ngủ ở nhà tớ." Lệ Dã phá vỡ sự im lặng giữa hai người.

"Ừ." Uông Tử Du đáp lại.

"Tại sao?"

"Thì, trong 24 giờ một ngày, chúng ta đã ở bên nhau 12 giờ rồi, cậu không thấy chán sao?" Uông Tử Du cũng ngại nói rằng mình muốn chơi điện thoại, thà chơi một mình.

Lệ Dã im lặng.

Uông Tử Du cảm thấy sự im lặng này khiến mình hơi khó chịu, bắt đầu suy nghĩ lại xem liệu lời nói của mình có vấn đề gì không.

"Tớ không thấy chán, nhưng tớ có thể hiểu cảm giác chán của cậu, xin lỗi."

Lệ Dã quay đầu đi, đôi mắt đẹp của hắn nhìn thoáng về phía cậu, chỉ là một cái nhìn thoáng qua, nhưng cái nhìn thoáng đó khiến Uông Tử Du cảm thấy không thoải mái.

"Tớ không có ý gì khác, cậu biết ý của tớ mà." Uông Tử Du không nhịn được phải giải thích.

"Đừng căng thẳng, tớ biết."

Từ góc độ của Uông Tử Du, có thể thấy khóe môi của hơi nhếch lên của Lệ Dã, nhưng đó không giống như một nụ cười. Uông Tử Du lại cảm thấy bức bối, Lệ Dã biết cái gì mà biết, ngay cả cậu còn không biết mình vừa muốn nói gì nữa là.

Sáng sớm, cảm giác khó chịu không rõ lý do, đúng là cậu ngày càng không hòa hợp với Lệ Dã.

Trường trung học số một thành phố Xương Hòa là một trường rất nghiêm ngặt. Cổng trường có biện pháp kiểm soát đặc biệt nhằm hạn chế học sinh ra vào, cửa kiểm soát chỉ cho một người qua. Nhưng vì có Lệ Dã là một trường hợp ngoại lệ, cổng trường để lại một lối vào nhỏ bên cạnh cổng lớn, lối vào này có treo một chuỗi dây xích, đây là lối đi riêng của Lệ Dã và Uông Tử Du.

"Đến rồi à."

Bảo vệ bụng tròn ở cổng thấy Uông Tử Du và Lệ Dã từ xa đi lại, lập tức nở một nụ cười thân thiện.

"Chào buổi sáng." Uông Tử Du vừa nói vừa liếc nhìn một người lạ đứng bên cạnh bảo vệ bụng tròn.

"Đây là học sinh đứng đầu cấp của trường chúng ta, bạn bè rất thân thiết với cậu ấy, thấy họ thì chỉ cần mở chuỗi khóa này cho họ đi qua, còn những lúc khác không được đến đây."

Bảo vệ bụng tròn vừa nói với người kia, vừa làm mẫu cách mở chuỗi khóa treo lỏng lẻo.

"Là bảo vệ mới ạ?" Uông Tử Du tò mò hỏi.

"Đúng vậy, chào em, anh là bảo vệ mới, tên là Vương Tín Cường, rất vui được gặp em."

Uông Tử Du cảm thấy rất mờ mịt, tại sao bảo vệ mới lại muốn nói tên với mình? Cậu đã chào hỏi bảo vệ cũ hai năm mà còn không biết chú ấy họ tên là gì.

"Em tên là Uông Tử Du." Uông Tử Du cũng lịch sự giới thiệu tên mình, "Cậu ấy tên là Lệ Dã."

"Hy vọng chúng ta có thể sống hòa thuận trong tương lai." Vương Tín Cường nói.

"À... Vâng." Vẻ mặt Uông Tử Du ngơ ngác đáp lại.

Vương Tín Cường nhìn hai người, đột nhiên nói: "Cần anh giúp gì không?"

"Không cần, em có thể tự làm." Uông Tử Du nói.

Uông Tử Du đẩy Lệ Dã đi vào trường, sau một lúc mới không nhịn được quay lại nhìn một cái.

Thật là cao to, cao to như vậy, thật sự nổi bật.

Vương Tín Cường rất cao, theo ước lượng của Uông Tử Du ít nhất cũng phải trên một mét chín, khuôn mặt cương nghị, thân hình vạm vỡ, vai rộng eo thon, dáng vóc rất tốt, đứng cạnh bảo vệ cũ thì quả thật như trời với đất.

"Cái người mới như núi kia cũng nhiệt tình thật nhỉ?" Uông Tử Du lẩm bẩm.

"Có thể là vì anh ta cảm thấy thương hại tớ." Lệ Dã từ tốn nói.

"Cảm giác không giống như đến làm bảo vệ, mà giống như đến làm vệ sĩ, cậu không thấy sao? Cánh tay của anh ấy cũng to bằng vòng eo của con gái tương đối gầy đấy chứ?" Uông Tử Du quay đầu nhìn thêm vài lần.

"Đúng là rất kỳ lạ, giống như vừa xuất ngũ, mà còn rất trẻ." Lệ Dã nói.

"Bây giờ đi lính cũng khó khăn lắm, vừa xuất ngũ thì tìm việc cũng khó nữa sao? Phải đến trường học làm bảo vệ." Uông Tử Du không nhịn được lắc đầu.

"Tớ chỉ nói giống thôi, không nói chắc chắn anh ta là như vậy." Lệ Dã nhắc nhở.

"Chẳng sao cả."

Uông Tử Du đẩy chiếc xe lăn đến căn phòng nhỏ dưới cầu thang của tòa nhà giảng dạy, rồi ngồi xuống trước mặt Lệ Dã.

Lệ Dã tựa đầu vào vai cậu, Uông Tử Du rất thành thạo lại dễ dàng cõng Lệ Dã lên.