Chương 2

"À, việc này ấy à."

Thật ra Lâm Phi Trì cũng không thèm để ý, có điều việc làm ăn trong quán kém đến mức khiến nhân viên phải lo lắng ngược lại cho chủ, thì đúng là không tốt lắm, cậu bèn cười nói: "Nếu em không ngại phiền, thì cứ làm đi nhé. Nếu có hiệu quả thật thì anh tăng lương cho."

"Được! Bây giờ em sẽ đăng ký tài khoản ngay!"

Kỳ Tiểu Hồng để túi xuống, thật ra cô ấy đã xem hết hướng dẫn liên quan nên có thể bắt đầu làm ngay. Vốn dĩ cô ấy đưa ra đề nghị này không phải vì thăng chức tăng lương, nhưng nếu có thì dĩ nhiên là tốt hơn rồi.

Chẳng mấy chốc cô ấy đã làm gần xong.

Cô đưa di động ra: "Anh chủ, anh phải điền thông tin vào đây, tài khoản phải xác thực quyền sở hữu ngay từ đầu mới được."

“Chuyên nghiệp đến vậy à?”

Lâm Phi Trì mỉm cười nhận lấy di động, bắt đầu nhập thông tin liên quan rồi tiến hành xác nhận tên thật.

Sau khi xác nhận tên thật xong, Kỳ Tiểu Hồng vừa làm tiếp vừa nói: "Vì nó cần thiết mà! Nếu như sau này tài khoản của anh trở nên nổi tiếng, sẽ cực kỳ có giá đấy, em không muốn làm thêm bài kiểm tra xác nhận nhân tính nào nữa đâu."

"Được rồi, chờ duyệt thôi."

Kỳ Tiểu Hồng để điện thoại theo chiều ngang, nói: "Anh chủ, để em quay một đoạn video ngắn cho anh được không? Chờ đến khi tài khoản được duyệt thì em sẽ đăng lên ngay, làm video ngắn đầu tiên cho tài khoản quán cà phê Ánh Nắng của chúng ta."

"Anh không cần làm gì cả ! Cứ tiếp tục đọc sách thôi, lật một trang giấy là được, em sẽ quay theo kiểu cuộc sống hàng ngày."

Lâm Phi Trì nói: "OK."

“Xong rồi ạ!"

Kỳ Tiểu Hồng nhìn video ngắn vừa mới quay xong, không khỏi tấm tắc khen, thật sự rất đẹp, bằng vào kinh nghiệm quanh năm lướt video trai đẹp trên mạng xã hội của cô ấy thì chắc chắn video này sẽ hot.

"Anh chủ, anh xem thử xem được không ạ?"

Cô ấy giơ di động lên trước mặt Lâm Phi Trì.

Lâm Phi Trì chưa bao giờ xem mấy video ngắn kiểu này, đây là lần đầu tiên cậu xem một đoạn video mười giây của mình, lại còn liên tục lặp đi lặp lại nữa, khó tránh khỏi cảm thấy hơi kỳ lạ.

Cậu không muốn phá hỏng niềm vui và sự phấn khởi của cô ấy,nên cũng trả lời: "Ừ, quay đẹp lắm, cứ để như này đi."

"Anh đọc sách thì cũng đừng đọc muộn quá nha."

"Về nhà nghỉ ngơi sớm một chút."

Trước khi đi, Kỳ Tiểu Hồng nói thêm một câu .

Lâm Phi Trì đáp một tiếng.

Quán cà phê lớn như vậy chỉ còn lại mình cậu.

Nơi này cách âm rất tốt, tiếng xe cộ ồn ào ở bên ngoài hoàn toàn không lọt vào đây được. Vì thế chung quanh trở nên vô cùng yên tĩnh.

Về nhà ư?

Lâm Phi Trì cười tự giễu, từ từ đặt sách xuống, đi tới chỗ đặt bàn cà phê gần cửa sổ rồi ngồi xuống.

Cậu nhìn về phía dòng người trên phố.

Nam Thành cũng không phải là một thành phố tấp nập và hối hả. Trời còn chưa tối nhưng bên ngoài đã là cảnh tượng ánh đèn khắp nơi, người người ‘tan tầm đón con tan học về nhà’.

Cậu đã từng hưởng thụ những thứ này.

Chỉ là, vật đổi sao dời.

Tuy Nam Thành là quê hương cậu, căn nhà mà cậu từng sinh sống cũng đã được cậu mua lại, nhưng gia đình năm ấy không thể tìm lại được nữa.

Lâm Phi Trì rũ mắt xuống.

Một lát sau, cậu đứng dậy chuẩn bị về nhà.

Đúng vậy, cho dù chỉ còn một mình cậu thì nơi đó vẫn có thể gọi là nhà.

"Xin chào, cho tôi một ly cà phê."

Giọng nói ấm áp như nắng sớm của một chàng trai trẻ bỗng vang lên, nghe có vẻ quen thuộc, lại giống như chẳng hề quen thuộc đến thế.

Cậu liếc mắt nhìn một cái, giờ này rồi mà còn có khách mới đến. Đối phương không chỉ mặc áo dài quần dài, mà còn đeo khẩu trang và kính râm, đội mũ, kín mít từ đầu đến chân, cũng không ngại nóng.

"Được, anh muốn uống loại cà phê nào?"

Lâm Phi Trì bước tới quầy lễ tân.

Vị khách không trả lời.

Ngược lại còn giống như đùa giỡn nói: "Chưa nói tới việc mặt mũi phải tươi cười, đến cả mặt khách cũng không thèm nhìn một cái hay sao? Chậc, cái kiểu tiếp khách thế này, chẳng trách..."

Lâm Phi Trì hơi nhíu mày.

Cậu xoay người, đang chuẩn bị nói gì đó, mới nhận ra người tới đã tháo kính râm và khẩu trang xuống từ bao giờ. Gương mặt anh tuấn từng xuất hiện vô số lần trong giấc mơ đất khách quê người, sau đó dần dần phai mờ theo thời gian, lại xuất hiện lần nữa.

Không còn là ảnh chụp, cũng không còn là áp phích hay video, mà là ngay trước mặt cậu.

Giờ phút này, Kỷ Hạc Thời hơi dựa vào cửa quán cà phê, ánh chiều tà chiếu vào người anh. Chung quanh tối tăm nhưng chỉ có chỗ anh đứng là có ánh sáng.

Giống như ánh hoàng hôn đang chiếu sáng Kỷ Hạc Thời.

Nhưng thật ra không phải vậy.

Từ lúc sinh ra, Kỷ Hạc Thời không cần làm gì cả, chỉ đứng ở đó là có thể tỏa sáng hơn cả bầu trời trong xanh. Cho nên vào mùa hè năm ngoái, anh chỉ cần dựa vào một bộ phim cổ trang bình thường đã trở nên nổi tiếng khắp mạng xã hội, Lâm Phi Trì cũng không bất ngờ gì cho lắm.

Nhiều năm không gặp, anh vẫn như trước.

Cũng may.

May thay năm đó cậu đã phòng ngừa chu đáo, lựa chọn ra nước ngoài, kịp thời dứt ra. Cho nên bây giờ cậu mới có thể bình tĩnh ung dung, không còn rung động gì nữa khi gặp lại Kỷ Hạc Thời.

Lâm Phi Trì nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, mỉm cười nói: "Đã lâu không gặp, Kỷ Hạc Thời."

"Tại sao cậu lại…"

Còn chưa nói hết câu, Kỷ Hạc Thời đã sải đôi chân dài đi tới trước mặt Lâm Phi Trì, sau đó vội vàng ôm cậu vào lòng.

"Cuối cùng cậu cũng chịu trở về rồi."

Giọng nói nặng nề, hơi khàn khàn.

Đây là giọng nói mà Lâm Phi Trì năm mười bảy tuổi trước khi đi ra nước ngoài, và vô số fan hâm mộ phải thét chói tai vì ngôi sao Kỷ Hạc Thời chưa từng nghe qua.

#Nghi ngờ Kỷ Hạc Thời có bạn gái ở bên ngoài#

Tin tức được tung ra lúc 7 giờ 30 phút sáng, trên weibo lập tức chấn động, đề tài liên quan đều được đẩy lên đầu hot search.

Một vị blogger có tên “Nhϊếp ảnh gia Khâm” không nhiều fan lắm, lại có vẻ như mới vừa vào nghề chưa được bao lâu đã đăng lên một đoạn video ngắn.

Trong video, Kỷ Hạc Thời bỏ đội ngũ và trợ lý của công ty lại, mặc đồ kín mít rồi bí mật tiến vào một nơi giống như nhà hàng.

Sau khi đăng đoạn video này lên, vị blogger đó lại đính kèm theo mấy tấm ảnh chụp lén lúc Kỷ Hạc Thời đi vào, anh bất chợt ôm chặt lấy một người nào đó ở bên trong.

Bởi vì trời quá tối, khoảng cách chụp hình lại rất xa cho nên không thể thấy rõ tên nhà hàng và người trong nhà hàng.

Nhưng chiếc siêu xe màu đỏ dừng ở bên ngoài nhà hàng và bóng dáng cao lớn của chủ xe, chỉ hai thứ này đã có thể chứng minh cho thân phận của Kỷ Hạc Thời.