Chương 7

Kiểu nghệ sĩ có tính cách và khí chất như này, vừa có lợi lại vừa có hại cho việc hút fan, nhưng trong giới giải trí thì không được chào đón lắm.

Nhưng mà, Kỷ Hạc Thời có ngoại hình thực sự xuất sắc, hơn nữa anh còn là diễn viên tài năng hiếm có trong số các sao nam thế hệ mới, chính vì vậy anh mới nhận được sự yêu thích của vô số đạo diễn và nhà sản xuất.

Một Kỷ Hạc Thời như vậy, rõ ràng khác hẳn với phần lớn ngôi sao trong giới giải trí. Anh không bao giờ tham gia các hoạt động xã giao không liên quan, kiên quyết ngăn chặn việc tạo CP, từ chối việc lăng xê, tạo scandal… Anh trở thành sao nam hút fan bằng chính vai diễn và diễn xuất của mình. Hơn nữa, sau khi nổi tiếng anh vẫn giữ vững nguyên tắc và tập trung vào diễn xuất.

Cũng chính vì vậy, ngoài những thông tin ít ỏi do chính anh tiết lộ trong các cuộc phỏng vấn ra, những chuyện khác về Kỷ Hạc Thời, không chỉ khán giả và cư dân mạng không biết mà ngay cả người trong giới cũng không rõ.

Sáng nay, chính anh đã tự tiết lộ scandal đó.

Nếu theo tính cách trước đây của Kỷ Hạc Thời, anh hoàn toàn không thèm ra mặt nói gì, chỉ để công ty đưa ra một phản hồi đơn giản cho xong chuyện. Nhưng hôm nay, Kỷ Hạc Thời không chỉ tự mình làm rõ, mà lời nói làm sáng tỏ còn có vẻ kỳ quặc, rõ ràng là không bàn bạc trước với công ty.

Đúng vậy, người được gọi là “bạn” này, rõ ràng là người rất quan trọng với Kỷ Hạc Thời, là chìa khóa để khai thác những thông tin chưa từng được tiết lộ của ngôi sao hạng A này.

Trong mắt Chung Khâm chứa đầy tham vọng.

Gã đã nỗ lực và cống hiến cho công ty nhiều năm nhưng cuối cùng lại bị đá đít khỏi công ty. Gã thực sự không cam tâm, gã không muốn tay trắng về quê nên quyết định tự mình lập nghiệp và đăng ký một tài khoản tên là “Nhϊếp ảnh gia Khâm”.

Gã muốn lật ngược tình thế, vả mặt những kẻ đã qua cầu rút ván, vậy nên việc phát tán tin tức về Kỷ Hạc Thời chắc chắn là khởi đầu quan trọng nhất.

“Biết ngay là cậu chưa đi mà.”

Sau khi vào quán cà phê, Kỷ Hạc Thời hoàn toàn không coi mình là người ngoài, anh chọn một miếng bánh không đường ở quầy và bắt đầu ngấu nghiến: “Tôi ngay cả cơm cũng chưa kịp ăn, vừa xong công việc là lái xe đến đây luôn đó. Sao nào, cậu có cảm động không?”

Lâm Phi Trì giả vờ không nghe thấy, nhìn anh ăn ngon lành thì nhắc nhở: “Dù là không đường nhưng lượng calo cũng không ít đâu, cậu ăn có chừng mực một chút đi.”

Kỷ Hạc Thời chẳng quan tâm, chỉ vài ba miếng đã ăn hết cả cái bánh, cuối cùng nói: “Ăn miếng bánh để lót dạ trước, tôi cũng không ăn chùa, đi nào, tôi đãi cậu một bữa tiệc lớn. Hôm nay chắc cậu không bận chuyện gì đấy chứ?”

Lâm Phi Trì do dự một lát, nói: “Hôm nay tôi có thời gian nhưng cậu là sao hạng A trong giới giải trí, ăn nhiều thế này có ổn không?”

Sau khi ăn xong bánh, Kỷ Hạc Thời rút khăn giấy ra lau miệng rồi nhét hai tay vào túi bắt đầu làm dáng: “Không sao đâu, tôi đã quay cảnh đánh đấm cả ngày nay. Hơn nữa cậu cũng biết đấy, tôi không bao giờ béo lên.”

Lâm Phi Trì nhếch môi.

Câu cuối cùng thì không cần phải nói, đáng đánh.

Cuối cùng, cậu vẫn không cưỡng lại được, ngồi lên ghế phụ của Kỷ Hạc Thời.

Khi thắt dây an toàn, Lâm Phi Trì nhìn thoáng qua chiếc xe đen đậu ở đằng sau, hỏi: “Hôm qua đã bị chụp ảnh rồi, cậu không sợ vẫn có paparazzi đang rình ở đây sao?”

“Muốn rình thì cứ để họ rình.”

Kỷ Hạc Thời nhìn thẳng về phía trước. Khi xe đã khởi động, anh mới nhướng mày, quay đầu nhìn Lâm Phi Trì nói: “Hơn nữa, bị chụp không phải tốt sao? Vừa giúp quán cà phê của cậu thu hút khách, vừa có thể công khai tình yêu vĩ đại giữa chúng ta cho mọi người biết.”

Xe chạy dọc theo phố Tân Bắc.

Trong xe, Lâm Phi Trì liếc anh: “Nói nhảm không mất tiền hả?”

Kỷ Hạc Thời tươi cười, có chút hả hê: “Đúng vậy, không mất tiền.”

Hai mươi phút sau.

“Đến rồi, chính là chỗ này.”

Kỷ Hạc Thời lại đeo kính râm và khẩu trang, bước xuống xe trước. Có vẻ như anh rất quen thuộc với chủ nhà hàng này, anh đưa một vật gì đó ở quầy lễ tân, sau đó có nhân viên phục vụ dẫn hai người đến một phòng bao riêng tư và sang trọng.

Cho đến khi vào bên trong phòng bao Kỷ Hạc Thời mới cởϊ áσ khoác, tháo kính râm và khẩu trang ra.

Lâm Phi Trì hỏi: “Mùa hè nóng như vậy mà mỗi lần ra ngoài cậu đều phải mặc nhiều thế, không thấy nóng sao?”

“Không thấy gì.”

Kỷ Hạc Thời trả lời, sau đó nghĩ một lát rồi bổ sung: “Có lẽ vì thận tôi tốt.”

Lâm Phi Trì: ?

Cái này liên quan gì đến thận?

Trên bàn trong phòng bao có mã QR để gọi món.

Kỷ Hạc Thời lấy điện thoại ra, sau đó nhìn Lâm Phi Trì: “Cậu quét mã này, xem muốn ăn gì thì cứ chọn thoải mái, tôi trả tiền.”

Lâm Phi Trì cười khẩy: “Biết rồi, cậu bây giờ là ngôi sao lớn, giàu có lắm, tôi đâu cần phải tiết kiệm tiền cho cậu.”

Sau khi quét mã xong, càng xem thực đơn cậu càng thấy quen thuộc, cậu không khỏi ngẩng đầu, hơi nghi ngờ nhìn người trước mặt.

Kỷ Hạc Thời hơi nhướng mày: “Còn nhớ không?”

Lâm Phi Trì không chắc chắn hỏi: “Chẳng lẽ là quán ở cổng trường cấp ba?”

Kỷ Hạc Thời cười: “Đúng vậy, mấy năm nay cậu ra nước ngoài nên không biết. Ông chủ có tay nghề giỏi, lại có tham vọng, làm ăn càng ngày càng lớn nên đã mở quán ở đây, mỗi ngày lượng khách rất đông.”

Lâm Phi Trì nói: “Thật tốt.”

Xem thực đơn, quả thật có chút hoài niệm.

Sau khi trở về nước, cậu vẫn chưa kịp ghé thăm trường cũ.

Lúc này, mặc dù ngồi trong căn phòng lạ lẫm nhưng nhìn những món ăn quen thuộc trước mắt và người ngồi đối diện, rất dễ sinh ra một ảo giác từ tận đáy lòng - mình vẫn là học sinh cấp ba ngày ấy, cha vẫn còn sống, mẹ vẫn là mẹ, Kỷ Hạc Thời vẫn luôn kề cận bên mình.

Cuối cùng, Lâm Phi Trì chọn vài món mà cậu thích nhất thời cấp ba.

Kỷ Hạc Thời cười nói: “Cậu ra nước ngoài nhiều năm mà khẩu vị vẫn không thay đổi nhỉ. Tôi sẽ gọi thêm vài món nữa, là những món mới do ông chủ nghĩ ra trong hai năm gần đây, hương vị cũng rất ngon, có lẽ cậu sẽ thích.”

Lâm Phi Trì đáp lại một tiếng được.

Trong thời gian chờ đợi món ăn được mang lên, Kỷ Hạc Thời rất tự nhiên hỏi về những năm Lâm Phi Trì ở nước ngoài. Lâm Phi Trì tránh những chuyện không tiện nói, mặt bình tĩnh kể về trải nghiệm học tập của mình ở nước Y.

Cậu đã làm thế nào để kết giao với người bạn đầu tiên.

Giáo sư giảng dạy như thế nào.