Chương 15: Đại đệ tử thân truyền

"Hàm Nguyệt, con đã là đại đệ tử thân truyền của ta, đừng để tuổi còn trẻ đã phải sớm buông bỏ tính mạng, khiến ta không có kẻ nối nghiệp."

Mạnh Hàm Nguyệt kinh ngạc nhìn hắn, chẳng lẽ hắn thu nàng làm đồ đệ không phải để lợi dụng lẫn nhau thôi sao?

Dung Dữ Hạc cầm quạt gõ vào đầu nàng, đang suy nghĩ cái gì vậy không biết? Hắn chỉ cần một người biết về dược lý, giúp hắn tránh thoát những mưu mô quỷ kế về hạ độc mà thôi. Hắn là người trong hoàng thất, cho dù không có tâm tư với ngôi vị hoàng đế, nhưng người muốn gϊếŧ hắn vẫn rất đông như trước.

Dung Dữ Hạc không định giải thích gì thêm, chuyển chủ đề khác, hai người liền quay đầu đón gió, dõi mắt nhìn đống hoa cỏ chất đầy trong sân, nghiên cứu xem nên gieo trồng chúng như thế nào.

Thời gian cứ vô thức trôi qua như thế, đến khi một giọt mưa rơi xuống mặt Mạnh Hàm Nguyệt, nàng mới giật mình nhận ra, mình và Dung Dữ Hạc đã đứng ở nơi này cả một buổi chiều.

Chỉ thất thần một chút, cơn mưa đã ngày càng nặng hạt. Mạnh Hàm Nguyệt lo lắng các loại thảo dược mới đem phơi nắng sẽ bị ẩm mốc và thối rữa nên vội vàng mang chúng vào phòng.

“Viện trưởng, người mau bảo mọi người vào hỗ trợ đi. Những loại thảo dược này một khi bị ẩm sẽ không còn tác dụng." Mạnh Hàm Nguyệt vừa nói với người nam nhân đang đứng dưới mưa, vừa vội vã chạy về phòng.

Chắc vì đã chạy quá nhanh, khi Mạnh Hàm Nguyệt định quay người đặt chúng xuống dưới mái hiên, gót chân trượt một cái liền đổ người về phía Dung Dữ Hạc đang sải bước đi tới.

"A!"

"Bốp!"

Mạnh Hàm Nguyệt kêu lên một tiếng đầy đau đớn, không ngờ nàng lại bị nam nhân kia đè ở dưới thân, phía sau lưng dính toàn nước mưa ướŧ áŧ, như có thể cảm nhận được rõ mồn một hơi thở và nhiệt độ cơ thể của nam nhân. Luồng hơi nóng ấy khiến nàng không khỏi bối rối, vành tai nhanh chóng đỏ ửng.

Hai người đưa mắt nhìn nhau, lần đầu tiên Dung Dữ Hạc nhìn thấy một đôi mắt sáng đến thế, vượt qua tất cả những điều tốt đẹp mà hắn từng được thấy trong đời.

Chúng long lanh, nóng bỏng lại tràn ngập sức lực, khiến người ta không thể kiềm chế ham muốn được tiến đến gần hơn. Mà Dung Dữ Hạc cũng thực sự làm như thế, nhẹ nhàng cúi đầu tới gần ánh mắt của Mạnh Hàm Nguyệt.

Nhưng khi sắp chạm đến mắt của Mạnh Hàm Nguyệt thì hắn liền ngừng lại, nhìn thấy vẻ hoảng sợ của nữ nhân bên dưới, Dung Dữ Hạc không khỏi sinh lòng đùa giỡn.

"Thế nào, ngươi thực sự cho rằng ta sẽ hôn ngươi sao? Yên tâm đi, ta sẽ không làm thế." Dung Dữ Hạc nói với Mạnh Hàm Nguyệt, nhưng càng giống như là đang nhắc nhở chính mình.

Mạnh Hàm Nguyệt trợn mắt nhìn hắn, y phục phía sau lưng đã ướt hết toàn bộ, vốn dĩ phải cảm thấy lạnh giá nhưng nàng lại chỉ thấy cả người nóng hầm hập. Gương mặt hắn gần trong gang tấc, hương hoa lan thoang thoảng trên cơ thể như chiếc lông vũ xẹt qua trái tim khiến nàng nảy sinh chút ngứa ngáy trong lòng.

Lúc này Dung Dữ Hạc mới đứng dậy, kéo Mạnh Hàm Nguyệt vẫn đang ngơ ngác trên mặt đất lên.

Mạnh Hàm Nguyệt lập tức tỉnh táo lại, vỗ nhẹ lên má mình để xua đuổi thứ cảm xúc kỳ lạ trào dâng trong lòng. Khuôn mặt của Dung Dữ Hạc quả thực đẹp đến nỗi ai nhìn vào cũng phải thấy nhịp tim rối loạn.

Thường ngày không có hạ nhân nào dám tiến vào hậu viện, nhìn thấy đống lộn xộn trước mặt, Dung Dữ Hạc thử cố gắng cúi người dọn dẹp, nhưng đầu ngón tay còn chưa chạm đến thảo dược đã thấy trên đất rất lầy lội. Hắn khó lòng chịu đựng, có chút ghét bỏ nhíu mày.

"Ngươi hãy thu dọn nơi này đi, vi sư còn có việc ở tiền viện nên đi trước."

"Nhưng viện trưởng, y phục của con đều ướt hết rồi, viện trưởng người đừng đi, nghe con nói đã!"

Mạnh Hàm Nguyệt tức đến mức giậm chân, đừng tưởng rằng nàng không nhìn thấy sự chán ghét vừa xuất hiện ban nãy trong ánh mắt của hắn.

Nàng muốn trực tiếp bỏ của chạy lấy người, nhưng khi nhìn thấy đống thảo dược dưới đất thì chỉ biết thở dài, không thể trơ mắt rời đi như Dung Dữ Hạc, chỉ đành nhanh nhẹn chuyển hết chúng vào nhà.

Các loại thảo dược chất thành đống ở trong phòng, tỏa ra mùi thuốc khiến người ta không khỏi buồn ngủ.

Mạnh Hàm Nguyệt nghĩ rằng Dung Dữ Hạc sẽ không trở về ngay lập tức, vì vậy nàng ngồi xuống nhuyễn tháp ở bên ngoài để nghỉ ngơi, rồi cứ thế thϊếp đi từ lúc nào không biết.