Chương 18: Về thứ hạng

Mạnh Hàm Nguyệt nghĩ đến mẹ con Tiêu Thị. Nàng hơi cúi đầu xuống, khóe miệng nở nụ cười châm biếm, phút chốc sau mới thu lại.

"Nếu không có ham muốn vụ lợi, chẳng phải là thánh nhân sao? Chỉ là có ham muốn cá nhân thôi, không thể đánh đồng với kẻ hại người vô tội chỉ vì ham muốn cá nhân."

Nghe vậy, ánh mắt của phu tử khi nhìn về phía Mạnh Hàm Nguyệt mang theo sự tán thưởng kinh ngạc.

"Trò đúng là có cái nhìn không giống người thường. Vậy trò xem đây, những gì ta viết trên tờ này phải lý giải như thế nào?"

Mạnh Hàm Nguyệt nhìn qua, trên tờ giấy viết rằng: “Công ơn sinh dưỡng lớn hơn cả trời”.

"Có khó gì đâu? Cho dù công ơn sinh dưỡng lớn hơn trời, phận làm con trai con gái, sau khi đã làm xong trách nhiệm của mình thì cũng nên là một người vui vẻ tự do. Tự nhốt mình vào trong gông cùm xiềng xiếc là ngu xuẩn đến cực điểm."

Vẻ mặt phu tử nghiêm túc, hơi suy nghĩ một chút lại hỏi: "Theo ý của trò, nữ tử có nên giống nam tử, bàn chuyện quốc gia đại sự không?"

"Theo trò thấy, nam nữ đều giống nhau. Nữ tử cũng có thể có hoài bão lớn, thậm chí ra trận gϊếŧ giặc, trở thành nữ tướng quân." Mạnh Hàm Nguyệt tươi cười đáp lại, đôi mắt sáng như sao.

Nghe vậy, phu tử lại mỉm cười, luôn miệng khen ngợi: "Quả nhiên là chi nữ của Mạnh tướng quân, thật là hổ phụ vô khuyển nữ!"

“Phu tử khen nhầm rồi.” Mạnh Hàm Nguyệt cảm thấy vui sướиɠ trong lòng.

“Sau một thời gian nữa là xếp hạng trong thư viện, trò đã có những kiến giải độc đáo, chắc chắn sẽ là nhất minh kinh nhân*.” Phu tử vuốt râu và đưa ra kết luận.

*Nhất minh kinh nhân: Ví với người ngày thường thì không có biểu hiện gì đặc biệt, nhưng khi làm thì có thành tích khiến mọi người kinh ngạc

“Xếp hạng trong thư viện?” Mạnh Hàm Nguyệt giật mình.

“Quy củ của thư viện là sau khi tân sinh vào học không lâu sẽ phải tiến hành xếp hạng, người đứng đầu có thể nhận được một quyển sách cổ.” Phu tử kiên nhẫn giải thích.

Mạnh Hàm Nguyệt bật cười.

Đây là cơ hội tốt nhất, nhất định phải thay đổi hình tượng ăn hại trong lòng phụ thân nàng.

Vì vậy, sau khi giờ học kết thúc, Mạnh Hàm Nguyệt lập tức đi canh chừng bên ngoài viện của Dung Dữ Hạc.

Mãi cho đến khi nam tử tuấn mỹ mặc y phục trắng xuất hiện, nàng mới vội vàng chạy lên và chặn trước cửa viện.

Dung Dữ Hạc đã sớm phát hiện nàng ở gần đó, hắn cũng không kinh ngạc, vẻ mặt lãnh đạm: "Ngươi như vậy là chuẩn bị cướp à?"

Mạnh Hàm Nguyệt bĩu môi, dù sao mình cũng có chuyện cầu người ta nên giọng điệu nàng nghe rất tốt: "Người là sư phụ con, con là đồ đệ của người. Đồ đệ gặp nạn, sư phụ có nên giúp hay không?"

“Nên giúp.” Lần đầu tiên Dung Dữ Hạc nói chuyện rất dễ nghe.

Nhưng Mạnh Hàm Nguyệt chưa kịp nở nụ cười trên môi, Dung Dữ Hạc đã đưa tay về phía nàng.

“… Đây là ý gì?” Mạnh Hàm Nguyệt khó hiểu.

“Học phí của ngươi.” Dung Dữ Hạc lạnh nhạt đáp lại.

Thấy vậy, Mạnh Hàm Nguyệt giả vờ lấy hà bao của mình ra đưa qua.

Điều mà nàng không ngờ tới là Dung Dữ Hạc không chỉ nhận hà bao mà còn bóp bóp xem bên trong có bao nhiêu bạc.

“Trông dáng vẻ khá đường hoàng, không ngờ lại là một kẻ hám tiền.” Mạnh Hàm Nguyệt thấp giọng mắng, vừa ngẩng đầu lên đã đối mặt với nụ cười như có như không của Dung Dữ Hạc. Nàng vội vàng đẩy Dung Dữ Hạc vào trong viện.

Trong lòng Dung Dữ Hạc biết Mạnh Hàm Nguyệt vì muốn có được thứ hạng tốt trong xếp hạng nên cũng không thủ hạ lưu tình.

Phàm là Mạnh Hàm Nguyệt vừa mất hồn, hắn sẽ dùng cành liễu bị gãy ở cửa đánh nhẹ vào mu bàn tay để nhắc nhở Mạnh Hàm Nguyệt.

Sau một ngày, mu bàn tay của Mạnh Hàm Nguyệt đều đỏ lên.

"Sư phụ, người cứ chờ đó! Nếu không đạt được hạng nhất, ta sẽ đòi lại gấp bội!" Mạnh Hàm Nguyệt xoa xoa mu bàn tay thầm thì oán hận, nhưng khi quay đầu lại đã bắt gặp ánh mắt của Dung Dữ Hạc.

Trong khoảng thời gian ngắn, nàng không biết phải nói gì, vì vậy hừ lạnh một tiếng, thoải mái đối diện.

Dung Dữ Hạc tựa như không có việc gì, đặt cành liễu xuống, nghiêm trang nói: "Đừng phân tâm, viết xong bài đi."

Liên tiếp vài ngày, Mạnh Hàm Nguyệt đều đến học trong viện của Dung Dữ Hạc. Các nữ sinh trong thư viện đều nghị luận về chuyện này.

Thậm chí còn có tin đồn rằng Mạnh Hàm Nguyệt có tư tình với Dung Dữ Hạc.

Mạnh Sở Nguyệt tức giận đến mức xé nát khăn tay, nhịn rồi lại nhịn mới chịu đựng được đến ngày xếp hạng.

Cửa phòng vang lên cạch một tiếng, Mạnh Hàm Nguyệt liếc sang, sau đó liếc mắt nhìn Mạnh Sở Nguyệt đang mở cửa, lãnh đạm nói: "Hôm nay ngọn gió nào lại có thể thổi muội muội tới đây vậy."