Chương 45: Người không thể trêu vào

Nghe xong, mặt Du Thúc Tuyết trắng như tuyết, người run như cầy sấy, nàng ta vô ý ngẩng đầu liền chạm phải ánh mắt của Mẫn Vương, sợ tới mức thét một tiếng chói tai.

“A!”

Không cần phải nghi ngờ, nếu không phải hôm nay Mẫn Vương không muốn làm bẩn tay mình thì chắc chắn nàng ta sẽ chẳng còn sống mà rời khỏi nơi này.

Nàng ta xụi lơ trên mặt đất, ánh mắt tan rã, khi chống lại ánh mắt của Mạnh Hàm Nguyệt thì cả người co lại thành một cục, không ngừng lắc đầu, trong miệng liên tục lẩm bẩm.

“Đừng gϊếŧ ta, đừng gϊếŧ ta…”

“Không phải ta, không phải ta…”

Từ trên cao nhìn xuống, Mẫn Vương liếc nàng ta bằng ánh mắt chán ghét, lắc đầu phất tay để thị vệ lôi nàng ta đi.

Mạnh Hàm Nguyệt theo dõi toàn bộ quá trình, im lặng không nói lời nào. Đây chính là hoàng tộc, lạnh lẽo vô tình, đột nhiên nàng lại nghĩ đến gia tộc của Dung Dữ Hạc.

“Thật có lỗi, đều do bổn vương dạy con không tốt, khiến Mạnh tiểu thư sợ hãi rồi. Sau khi về phủ, bổn vương chắc chắn sẽ dạy dỗ lại đứa nữ nhi bất hiếu này.”

Quận chúa Chiêu Minh đã chạy mất rồi, Mẫn Vương chỉ đành giải thích thay nàng ta. Dung Dữ Hạc là người không thể đắc tội, nữ nhi có thể tùy hứng nhưng ông ta thân làm phụ thân thì không thể.

“Không sao đâu, vương gia vất vả vì nước, khó tránh khỏi sẽ có sơ sót, chỉ là quận chúa Chiêu Minh bỏ chạy như thế sẽ không có chuyện gì chứ?”

Mạnh Hàm Nguyệt tỏ vẻ lo lắng nói, Mẫn Vương liền bảo nàng cứ yên tâm, ở trong kinh thành không có người nào dám động đến quận chúa Chiêu Minh.

Mẫn Vương vô cùng tán thưởng khí chất và tu dưỡng của Mạnh Hàm Nguyệt, biểu hiện vừa nãy trên công đường cũng khiến ông ta phải kinh ngạc, nếu như đây không phải là một nữ tử thì chỉ sợ sau này sẽ nhấc lên sóng to gió lớn ở triều đình.

“Nghe đồn Mạnh tiểu thư tài hoa hơn người, rất có khuôn phép. Hôm nay nhìn thấy quả thực không sai chút nào. Nếu mà Chiêu Minh có thể có được một nửa phong thái của Mạnh tiểu thư thì người làm phụ thân như bổn vương đây cũng không cần lo lắng ngược xui nữa.”

Mẫn Vương vuốt vuốt chòm râu, nhịn không được cảm thán một phen.

Mạnh Hàm Nguyệt nghe vậy cười đáp: “Vương gia nói quá lời rồi.”

Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, thu lại sự sắc bén trên người, nghịch ngợm thè lưỡi: “Chỉ sợ ngài còn chưa biết, người khác luôn đồn đại rằng đích nữ của tướng quân Mạnh gia chính là một đứa con gái quần áo lả lướt vô dụng bất tài, không hơn không kém. Cái gọi là phong thái hôm nay chẳng qua vì ta không muốn gánh tội mà thôi. Ta và quận chúa Chiêu Minh khác nhau như trên trời dưới đất, trăm triệu lần không thể so sánh được.”

Mặc dù có thể nhận được vài phần tán thưởng của Mẫn Vương, nhưng mà thân đang ở trong đầm rồng hang hổ, phô trương quá mức luôn không tốt.

Mấy ngày trước mới thu hút sự chú ý của hoàng thượng, nếu thêm một vị vương gia nữa, sau này muốn làm gì đó chỉ sợ sẽ không tiện.

Khiêm tốn nịnh nọt vài câu, Mạnh Hàm Nguyệt biểu hiện vô cùng hào phóng tự nhiên, lời này lọt vào trong tai Mẫn Vương trở nên rất thoải mái dễ chịu.

Hai người lại trò chuyện thêm vài câu, sau đó không lâu, Mẫn Vương liền dẫn người rời đi. Trước khi đi còn không quên trao đổi một ánh mắt với Dung Dữ Hạc.

Mạnh Hàm Nguyệt làm bộ như không thấy, khó có được nhu thuận chờ ở một bên. Đợi người khác đi rồi, nàng mới hoàn toàn thả lỏng.

“Sư phụ.”

Nàng nhẹ giọng gọi, Mạnh Hàm Nguyệt ngẩng đầu nhìn nam nhân trước mặt. Trong mắt nàng mang theo vẻ nghi ngờ không thôi, đối với tất cả những việc xảy ra hôm nay, nàng vẫn vô cùng tò mò.

Đương nhiên Dung Dữ Hạc hiểu ý của nàng, hơi nhướng mày, cất giọng trong trẻo pha thêm hai phần dịu dàng: “Trở về rồi nói sau.”

Mạnh Hàm Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, không nhiều lời nữa. Xung quanh bọn họ đều là người, quả thật không phải chỗ thích hợp để nói chuyện.

Như nhớ đến cái gì, nàng đột nhiên nheo mắt nhìn xung quanh.

A, quả nhiên Du Thúc Tuyết đã chạy mất rồi. Nhưng việc hôm nay nàng tuyệt đối sẽ không quên đâu.

“Đi thôi, sư phụ đưa trò về.”

Dung Dữ Hạc chạm nhẹ vào mi tâm nàng, ý bảo nàng nhanh chóng rời đi.

Mạnh Hàm Nguyệt hoàn hồn, theo nam nhân bình an trở lại thư viện.

Sau khi về đến thư viện rồi, Mạnh Hàm Nguyệt thuận đường đi theo nam nhân đến thư phòng của viện trưởng luôn.

Cửa vừa đóng lại, nàng đã gấp không chờ nổi hỏi: “Sư phụ, nếu con đoán không nhầm thì ngọc ban chỉ kia có liên quan đến Mẫn Vương sao?”

Dung Dữ Hạc nhanh chóng ngồi vào chỗ, nâng ấm trà rót trà nóng cho hai người, đầu cũng chẳng nâng: “Không có quan hệ.”

Bốn chữ đơn giản, trực tiếp đánh gãy suy đoán của nàng.