Chương 1: Ngủ một giấc, sau khi thức dậy đã thành người vô gia cư

Mở đầu thế này, đáng ra nên giới thiệu sơ qua một chút, nhưng thật ngại quá, tâm trạng tôi nó nằm ở đáy sông con mẹ nó rồi!

Mà cái đáy sông ấy vừa hay cũng đủ rộng nữa, nên tôi trực tiếp đá bay cái phần giới thiệu vốn nên có vào đáy sông luôn. Nên là, ờm, chúng ta bỏ qua phần giới thiệu, bắt đầu nói vì sao tôi ngồi ở đây đập ruồi đi.

Nói ra cũng ngắn mà nói vào thì hơi dài, chuyện là bình thường méo có việc gì làm thì tác giả như tôi cũng thường ngay ngồi đập ruồi thật, nhưng ruồi ngày hôm qua lại đặc biệt nhiều các bạn ạ, tôi đập mãi không hết.

Lúc ấy tôi thậm chí còn hoài nghi có phải do lúc sáng mình đã "tạo nghiệp", thả một cái cảm xúc "ha ha" cười vào mặt nhà hàng xóm bị bê đi, nên đến chiều khi tôi ngủ dậy lửa mới cháy lan sang cả khu tôi ở.

Thế là, tôi mang theo nỗi nghi hoặc này đi tìm người quản lý.

Tôi nhắn: [Quản lý ơi, nhà em bị cháy con mẹ nó rồi, không phải là do khu bên kia cháy nên lan sang cả khu chúng ta đang ở đấy chứ? *chấm nước mắt*]

Nếu là bình thường, phải cách tầm nửa tiếng tôi mới nhận được câu trả lời, nhưng lần này tôi vừa gửi tin nhắn đi, quản lý đã nhanh chóng đáp lại tôi: [Đúng rồi em ơi.]

Trái tim tôi trong phút chốc như hóa thành thịt ba chỉ, bị ông mổ lợn ngoài chợ chặt thành từng khúc.

Tôi gửi hai icon nước mắt lưng tròng: [Tương lai có thể xây nhà lại không ạ?]

Quản lý: [Không em ơi, thời buổi khó khăn, thà ở nhà vô gia cư chứ không xây nhà trái phép được.]

Tôi khóc rồi, tôi ôm con chó lắm lông của tôi, mặc kệ nó vẫn ngu ngơ chưa hiểu gì, khóc muốn ướt bộ lông vàng óng của nó luôn.

Ai mà ngờ tôi chỉ ngủ một giấc, sau khi thức dậy đã thành người vô gia cư đâu? Hu hu.

Đã thế còn là ngày lễ nữa chứ, tôi gục đầu vào đôi vai lắm lông của nó, khóc thật to.

Mà đang lúc tôi khóc muốn trào máu thì âm báo điện thoại kêu "ting ting" liên tục.

Tôi lấy tay quệt nước mắt, mở điện thoại lên xem, thì ra là tin nhắn từ một độc giả vẫn hay ủng hộ tôi.

[Bà có onl không?]

[Truyện bà làm sao vậy?]

[Tui không tìm thấy nữa, trời ơi, bà xóa rồi hả?]

Đúng là không nhắc thì thôi, nhắc lại thấy đau vãi linh hồn, tôi sụt sùi, gửi cho cô ấy hơn mười cái icon khóc ròng: [Không phải, nhà hàng xóm cháy lan sang khu chúng ta rồi, có không ít nhà bị cháy, tui ở trong số đó hu hu.]

Tôi còn đang muốn tìm chút an ủi từ cô ấy, ai ngờ lần này cô ấy không nhắn tin nữa mà trực tiếp gọi điện cho tôi.

Trong điện thoại, cô ấy khóc còn to hơn tôi nữa.