Chương 3: Nơi địa ngục hoang sơ ấy

Lần trước đã kể tới đoạn tôi nghe lời Vịt Hồng, xóa hết "trang bị" và "biển quảng cáo" trước cửa nhà để gửi cho người quản lý duyệt lại.

Kết quả thì như các bạn đã biết là không thành công, nhưng với cái niềm tin bất diệt của tôi lúc đó mà nói thì... ờm, khó mà đối diện với hiện thực này.

Nên ngôi... thôi dẹp mẹ đi, nào có tâm trạng lại ẩn dụ tiếp, giờ thì méo có nên thôi, nói thẳng luôn là truyện của tôi ít nhiều cũng gần 100 chương các bạn ạ, má ngồi xóa thủ công nó phê vờ lờ luôn T^T Làm lúc xóa xong còn phải tự hỏi chính mình là mắc cái đếu gì mà viết lắm vậy hả trời???

À rồi lúc xóa còn không bình yên nữa chứ, thật muốn cào nát tóc mà! Hàng xóm ngoan xinh yêu ở sát nhà tôi, trời nắng nóng 40 độ không có việc gì làm thì ngoan ngoãn ngồi yên trong nhà đi... lại lên cơn hùng tâm tráng trí kêu thợ đến xây thêm một tầng lầu nữa!!!

Trời ơi, một chữ điên hai chữ nổi khùng đã không đủ để hình dung tâm trạng tôi lúc đó nữa...

Tóc vò đầu, khóa trái cửa phòng lại, chui vào trong chăn, mặc cho tiếng đinh tai nhức óc kia vang lên ầm ầm, tôi cố tập trung xóa hết tên chương, mà lúc xóa tôi lại sợ sẽ đánh sai số, nên vừa xóa vừa dò lại, mất bao lâu thì không còn nhớ nữa nhưng khi xóa xong điện thoại tôi nó đơ con mẹ nó luôn.

Thế mà kết quả sau cùng nhận lại, vẫn là không cứu được.

Lúc ấy tôi đau lòng đến mức suýt thì nhìn thấy tổ tông mười tám đời luôn ấy chứ, may mà sau đó nữa tôi vẫn còn sức lượn lên hội nhóm xem tình hình.

Mà không xem thì thôi, xem rồi liền nước mắt nước mũi tèm lem, đọc hết bình luận của mấy bả xong tôi thấy tương lai mình mù mịch ác

Bù lại, tâm trạng như bị chó rượt ngoài đồng của tôi ít nhiều cũng khá hơn rồi.

Bởi vì nơi địa ngục hoang sơ ấy mà, nếu tôi ở tầng 17 thì đồng bọn của tôi... mấy bả á, ít nhất cũng phải ở tầng 18, 19 gì đó =))))

Nên tôi tự tin nói với mình, đông vui không buồn, ánh sáng lung linh muôn hoa vàng, mưa nào mà không tạnh các kiểu.

Nhớ chiều ngày hôm ấy, bọn tôi tám với nhau rất nhiều thứ, có đôi lúc không nhịn được cũng sẽ mắng hàng xóm, kháng nghị bên trên, rồi chút chút lại ôm nhau khóc như đúng rồi, hoàn toàn không quan tâm chuyện đám ăn chùa ở đậu núp lùm trong nhóm sẽ nhìn thấy, bởi vì thật sự mà nói, chẳng ai trong bọn tôi lúc này lại đi để ý tới mấy hòn đá ven đường làm gì, chỉ rảnh xem tiếp theo nên làm gì thôi.