Chương 10: Món quà

Cô gái có dung mạo xinh đẹp nhìn rất giống một con búp bê trong tủ kính, điều này khiến một vài lời nghẹn trong cổ họng Anna, nhưng cô ta vẫn phải nói.

"Cô Tô, các cậu chủ hi vọng tôi có thể làm sạch cho cô."

Đây là có lẽ chút thể diện cuối cùng mà Anna có đủ khả năng để lại cho Tô Nhứ.

Tô Nhứ vặn ngón tay, nụ cười không hề thay đổi: "Tôi biết rồi, nhưng vẫn để tôi tự làm thì hơn, cảm ơn cô."

Anna gật đầu, sau khi ra khỏi phòng thì không khỏi thở dài.

Lúc ăn cơm, Brant cũng đã quay về, ăn cơm tối xong thì dính chặt lấy Tô Hiểu Ngọc cùng về phòng.

Tô Nhứ ở phòng khách một chút, cho đến khi đồng hồ cây kêu lên tám tiếng mới lê bước về phòng.

Diện tích căn phòng khá lớn, chỉ bật một chiếc đèn bàn.

Carl ngồi trên ghế bành nghịch một cái hộp trong tay, mở nắp ra lại đóng nắp vào, phát ra tiếng "cách cách".

"Cuối cùng cũng chịu lên?"

Aaron khóa cửa phòng lại, như cười như không nhìn về phía Tô Nhứ đứng ở cửa.

"Susie, tới đây."

Carl vẫy tay về phía Tô Nhứ như gọi chó con.

Không gọi em gái, xem ra họ còn chưa hào hứng.

Tô Nhứ hơi thả lỏng, đi đến giữa hai người.

Chiếc hộp "cạch" một tiếng mở ra, để lộ một chiếc vòng cổ ở bên trong, viên kim cương màu hồng nhạt lấp lánh dưới ánh đèn.

Ngoại trừ trước mặt Tô Hiểu Ngọc giả vờ giả vịt tặng quà sinh nhật ra, "các anh trai" của Tô Nhứ chưa từng tặng cô quà.

"Đẹp quá." Tô Nhứ không cẩn thận khen một câu, không cảm thấy nó sẽ tặng cho mình.

Carl cong môi cười, ném dây chuyền cho Aaron.

Tô Nhứ bất giác xoay người lại, đã bị Carl kéo lấy cánh tay: "Đứng im."

Một thứ lạnh lẽo rơi xuống giữa xương quai xanh của cô, nằm lại giữa chỗ lõm trên đó.

Tô Nhứ hơi bất an, cô không muốn nhận món quà này, sợi dây chuyền này đeo lên cổ cô, chẳng khác nào một cái xích.

"Đẹp lắm."

Carl không keo kiệt, khen một câu, xoay người Tô Nhứ lại, để Aaron thưởng thức sợi dây chuyền hắn vừa đeo lên.

"Có phải tháng sau có buổi đấu giá khuyên tai kim cương hồng không?"

Aaron miết vành tai Tô Nhứ, bên trên không có lỗ tai.

"Ngày mai bọn anh tìm người tới bấm lỗ tai cho em."

Tô Nhứ không nhịn được mà run lên, giống như không phải họ muốn bấm lỗ tai cho cô, mà bấm vào tim cô vậy.

"Sợ đau?" Carl vuốt ve lưng Tô Nhứ.

Tô Nhứ lắc đầu: "Không có."

Aaron mỉm cười liếc nhìn anh em sinh đôi của mình: "Em ấy không sợ đau, mà là sợ chúng ta."

Tấm lưng dưới lòng bàn tay Carl khẽ run lên, nhưng Tô Nhứ vẫn lắc đầu: "Em không có."