Chương 35.2

“Thật sao?” Dư Quân còn kích động hơn cả Diệp Khê Niên.

Diệp Khê Niên gật đầu: “Vâng.”

“Tốt quá rồi!” Dư Quân cảm thấy vui mừng thay cậu.

Diệp Khê Niên cũng nở nụ cười.

Dư Quân cười rất lâu rồi như chợt sực nhớ ra gì đó, cô bĩnh tĩnh lại hỏi: “Vậy con nghĩ thế nào?”

Chưa đợi Diệp Khê Niên trả lời, Dư Quân đã nói tiếp: “Thật ra cô cũng có nói qua rồi với con lúc trước rồi. Người mà miệt mài, kiên nhẫn tìm con chưa sót một ngày nào thì chắc chắn trong lòng họ có con. Nhưng cô cũng biết, dù sao thì con với họ cũng đã xa nhau mười bảy năm rồi, chẳng phải vài tháng hay vài năm gì hết.”

“Mười bảy năm là cả quá trình một đứa bé trưởng thành, một đời người cũng có thể xảy ra nhiều biến cố trong quãng thời gian này. Thế nhưng, điều duy nhất không thể thay đổi qua năm tháng chính là việc họ mãi mãi là người nhà của con.”

“Khê Niên à…” Dư Quân cười nói. “Hay là con về với họ thử xem đi.”

Diệp Khê Niên ngưng thở, cậu ngước mắt nhìn đường phố tấp nập bên ngoài đồn cảnh sát.

Đêm mùa hạ không dài, đường phố lúc bảy giờ tối hắt hiu vài ánh đèn, ở bên ven đường chỉ có cột đèn điện vẫn đang sáng.

Đèn đỏ dành cho phương tiện giao thông sáng lên, từng nhóm người đi bộ vội vàng băng sang đường, có một người mẹ trẻ một tay xách chiếc balo và cầm theo túi đồ ăn, bên còn lại thì nắm chặt tay đứa bé đang nhảy nhót chơi đùa.

Đứa bé ngẩng đầu lên như đang nói gì với mẹ nó, cả hai tít mắt cười với nhau.

Người càng ngày càng nhiều, cứ thế mà đứa con và người mẹ kia cũng khuất sau dòng người đông đúc.

Tới phiên đèn xanh sáng lên, dòng xe cộ vội vã chạy qua vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, băng băng chiếc xe lái thẳng về nhà.

Một cơn gió nhẹ nhàng thoáng qua, cuốn đi những băn khoăn còn sót lại trong lòng Khê Niên.

“Vâng ạ.” Diệp Khê Niên thủ thỉ đáp. “Con sẽ thử.”

Dư Quân lại cười lên, cô thật lòng vui mừng cho Diệp Khê Niên.

“Ừ, vậy con mau mau xử lí mọi chuyện của con trước đi, cô không nói chuyện với con nữa.”

Sau khi cúp máy xong, Diệp Khê Niên đứng trước cửa thêm một lúc rồi mới hít một hơi thật sâu, đi vào lại trong đồn cảnh sát.

Cậu còn chưa đi đến gần thì giọng Trì Lăng đã truyền đến—

“… Không cần vội đâu, chúng ta mới gặp lại Vân Tinh thôi, sao có thể tự dưng bảo nó về nhà như thế chứ? Lỡ con nó thấy ngại thì sao?”

Đàm Dao gật đầu đồng ý: “Hi Văn, lần này con có hơi hấp tấp quá rồi, nếu Vân Tinh không muốn về nhà thì chúng ta cũng không ép thằng bé được.”

“Mẹ cũng không có yêu cầu gì đâu, chỉ cần thằng bé sống tốt thì mẹ yên tâm rồi.”

Trì Hi Văn lúc này mới bình tĩnh lại, hắn xoa lên huyệt thái dương đau nhói của mình rồi nói: “Cũng tại con… Do lúc xem xong video kia con giận quá. Sao bọn họ lại có thể làm thế với Vân Tinh?!”

Câu nói cuối cùng Trì Hi Văn như nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ vậy.

Nhắc đến đoạn video kia, sắc mặt Đàm Dao và Trì Lăng trở nên khó coi.

Dù đã có sự chuẩn bị tâm lý trước nhưng ngay giây phút biết được sự thật, họ vẫn không kìm được nước mắt.

“Do mẹ…” Đàm Dao nghẹn ngào nói “Cũng tại hồi ấy chúng ta không cẩn thận trông nom Vân Tinh, nếu như cẩn thận hơn một chút hoặc là tìm ra thằng bé sớm hơn…”

Diệp Khê Niên không muốn nghe tiếp nữa, cậu bước vào trong. Nghe thấy tiếng động, cả ba cùng quay đầu nhìn.

Đàm Dao còn chưa kịp lau nước mắt, bà giật mình vội vàng đưa tay lên lau nhanh qua.

Bà hơi mạnh tay nên phần da dưới mắt phút chốc đã đỏ tấy lên rồi.

Lúc này Diệp Khê Niên mới biết hóa ra da mình dễ đỏ là do di truyền từ Đàm Dao.

Trì Lăng và Trì Hi Văn vẫn rất ổn, chỉ là viền mắt hai người có hơi đỏ lên thôi.

Thấy Diệp Khê Niên bước vào, Trì Hi Văn là người đầu tiên đứng dậy, hắn nở nụ cười: “Khê Niên…”

Diệp Khê Niên hít một hơi, cậu nhìn người anh trai có vài nét giống mình đang đứng trước mặt, hỏi: “Ban nãy, mọi người gọi em là Vân Tinh? Đây là tên lúc trước của em ạ?”

Tuy cậu nhìn Trì Hi Văn nhưng trong lời nói lại nhắc đến cả ba người.

Đàm Dao không ngờ Diệp Khê Niên lại nghe được cuộc đối thoại ban nãy, bà nhìn sang Trì Lăng một cái rồi gật đầu đáp: “Ừ, trước đây con tên Vân Tinh.”

Khi trước Diệp Khê Niên có xem qua tài liệu của cảnh sát Vương đưa, cậu cúi đầu hỏi: “Là Vân Tinh trong “Lĩnh cận vân tiêu khả trích tinh” ạ?”

(Tạm dịch: Gần mây thì nhặt được sao – Thơ của Tố Tụng thời Tống)

Đàm Dao ngạc nhiên nhìn Diệp Khê Niên, một lúc sau bà mới đầu đáp: “Ừm.”

Diệp Khê Niên lại nhìn sang Trì Hi Văn: “Vân Tinh Entertainment cũng là Vân Tinh này ạ?”

Trì Hi Văn nuốt nước bọt, đôi mắt sâu thăm thẳm của hắn như được phủ lên một lớp sương mù mờ mịt, Trì Hi Văn khẽ bật cười rồi gật đầu: “Ừ, là Vân Tinh này.”

Diệp Khê Niên xúc động.

Một lúc lâu sau cậu mới nhẹ nhàng hỏi: “Vậy con… Có thể đổi tên lại được không?” Diệp Khê Niên như dùng hết tất thảy sự can đảm của mình mới dám nói tiếp: “Con không muốn dùng cái tên không thuộc về mình nữa.”

Cả căn phòng lặng im như tờ.

Sau khi hiểu được ý của Diệp Khê Niên, đôi mắt Đàm Dao tràn ngập niềm hạnh phúc, bà phải cắn chặt răng mới ngăn không cho tiếng khóc bật ra.

Trì Lăng lại càng kinh ngạc hơn, ông nhìn sang Trì Hi Văn rồi lại nhìn Đàm Dao. Bấy giờ ông mới hoang mang nhìn lại Diệp Khê Niên, ông không biết mình có phải mình đã nghe nhầm rồi hay không.

Chỉ có Trì Hi Văn là lập tức hiểu ý Diệp Khê Niên là gì ngay từ khoảnh khắc cậu nói xong câu ấy.

Hắn mừng rỡ cười: “Khê… À không, Vân Tinh, dĩ nhiên là được rồi, nó vốn là tên của em mà, em muốn đổi khi nào cũng được.”

“Em đợi một chút, anh đi tìm cảnh sát Vương… đổi giúp em ngay đây! À! Còn hộ khẩu nữa.”

Vừa dứt câu, Trì Hi Văn nhanh chóng xoay người đi ra ngoài.

Cuối cùng Đàm Dao mới hoàn hồn trở lại, bà nhịn không được tiến lên một bước, giọng bà run run: “Vân Tinh… Con thật sự chịu…”

Nửa câu còn lại Đàm Dao chưa kịp thốt lên thì tiếng khóc đã cướp đường chạy ra, bà nức nở không nói nên lời.

Diệp Khê Niên, không, có lẽ bây giờ chúng ta đã có thể gọi cậu là Trì Vân Tinh rồi.

Trì Vân Tinh gật đầu, như sợ Đàm Dao nghe không rõ, cậu lại nói: “Vâng, con muốn đổi tên…”

Cả hai kiếp cộng lại thì cái tên “Diệp Khê Niên” kia cũng đã được bốn mươi năm rồi, không thể nói những đau khổ của kiếp trước đều là do cái tên này mang lại, song, cứ mỗi nhắc đến nó thì những kí ức không vui lại ùa về.

Cậu không muốn dùng cái tên này nữa, thêm một ngày cũng không được.

“Hức-”

Đàm Dao òa khóc, bà nhanh chóng bước lên trước ôm Trì Vân Tinh, nước mắt bà rơi lã chã: “Vân Tinh của mẹ… Vân Tinh của mẹ, cuối cùng… Cuối cùng mẹ cũng tìm được bé cưng của mẹ rồi…”

“Xin lỗi con, xin lỗi, là do mẹ không tốt, lẽ ra mẹ nên sớm tìm được con, xin lỗi con…”

Đàm Dao khàn giọng gào khóc, bà ôm chặt Vân Tinh: “Là mẹ không tốt… Tất cả là do ba mẹ không tốt, ba mẹ để con phải chịu khổ rồi, xin lỗi Vân Tinh…”

Một giọt nước mắt của Trì Vân Tinh rơi xuống, hai giọt, ba giọt… Càng ngày càng nhiều hơn.

Mắt Trì Vân Tinh nhòe lệ, cậu từ từ đưa tay nhẹ nhàng đặt lên lưng Đàm Dao.

“Mẹ đừng khóc…” Trì Vân Tinh hé môi, một giọt nước mắt nóng hôi hổi lại mặn chát chảy vào miệng cậu.

Bỗng chợt một cánh tay vươn đến ôm cả cậu và Đàm Dao vào lòng. Giọng của Trì Lăng vang lên trên đỉnh đầu của Trì Vân Tinh: “Đổi tên, Vân Tinh nhà chúng ta đổi tên rồi chúng ta lại về nhà nhé?’’

Giọng ông nhỏ nhẹ, mang theo vẻ nài nỉ.

Bây giờ Trì Vân Tinh không từ chối nữa. “Vâng.” Cậu khàn giọng trả lời. “Con về nhà với mọi người.”

Về nơi có người thương cậu, về ngôi nhà có người nguyện lòng đợi chờ cậu suốt mười bảy năm qua.