Chương 19: Du thuyền Hoàng Hôn(1)

Người tạo mộng nhìn bóng lưng Trì Nam rời đi, mãi đến khi cửa đóng hồi lâu, ánh mắt hắn vẫn cứ dõi theo không dời.

Qua nửa ngày, dường như trên môi hắn nở một nụ cười, cuối cùng cũng dời tầm mắt qua chiếc gương to lớn giữa phòng tiếp khách.

Hắn bước lên hai bước, đi đến chỗ Trì Nam đứng lúc trước, qua lớp mặt nạ, ánh mắt hắn có chút lạnh nhạt khôi hài.

Một lát sau, hắn đưa tay gỡ chiếc mặt nạ ma quái đang che trên mặt xuống.

Trong gương xuất hiện một gương mặt giống hệt Trì Nam.

Chỉ có điều đôi con ngươi màu đen u ám, giống như một cái vực sâu không có chút ánh sáng nào lọt tới.

Hắn đưa tay vuốt ve lên hình ảnh bản thân trong gương nhưng lại có vẻ giống như thông qua đó mà trêu đùa một người khác vậy.

Hắn búng ngón tay lên giữa mặt gương, dáng vẻ hơi điên loạn: “Anh trai, thật tiếc khi vừa rồi anh không nhận ra em, chẳng qua…”

Du Ngộ dừng một chút, nụ cười trên mặt càng đậm: "Chúng ta sẽ gặp lại nhau nhanh thôi."

Hắn quay lại bàn học, cầm lấy toàn bộ quá trình giám sát và điều khiển phó bản "Giấc mộng Du Ngộ", nhìn lại phần thuộc về Trì Nam một lượt.

Ngay khi hình ảnh chiếu đến phần chơi thử ở đêm đầu tiên của Trì Nam, Du Ngộ chỉnh tốc độ video chậm lại, xem xét kỹ càng sự tương tác giữa Trì Nam và Ma Nữ.

Bên trong giám sát và điều khiển rõ ràng Trì Nam không hề làm gì cả, nhưng ma nữ lại run lẩy bẩy như kiểu nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ đáng sợ, cuối cùng thần trí sụp đổ, linh hồn tiêu tán.

Du Ngộ bấm chiếu lại đoạn ngắn này, lông mày nhíu chặt.

Chẳng lẽ hệ thống xảy ra bug?

Mà loại sai lầm cấp thấp này chưa bao giờ xảy ra trong thế giới tạo mộng, nhất là trong giấc mộng của hắn.

Du Ngộ nhìn màn hình chằm chằm, không bỏ qua chi tiết nào dù là thứ nhỏ nhất.

Hắn phát hiện toàn bộ quá trình của Trì Nam chỉ có ba động tác: Dùng gối che đầu, chui đầu vào trong chăn, lấy khăn tay che miệng ma nữ.

Mà cũng chỉ có một vẻ mặt: Nước mắt rơi thành dòng.

Du Ngộ để ý tới xung quanh căn nhà được bày bố một trận pháp kỳ quái, và gạo nếp cạnh gối mà Trì Nam lấy ra chống trả với cương thi, nhưng tất cả những thứ này đều là làm bậy cả, rõ ràng không hề có chút sức đe doạ nào với ma quỷ cả…

Hắn cũng để ý đến sự thay đổi giá trị tỉnh táo của Trì Nam trong toàn bộ hành trình phó bản, giá trị tỉnh táo của Trì Nam cho dù rơi vào tình huống nguy hiểm như thế nào, thì vẫn luôn giữ vững ở con số không, không hề thay đổi chút nào…Tình huống này trong thế giới tạo mộng chưa từng xảy ra.

Cho nên, cái kẻ tu hú chiếm tổ chim khách này, tên nhóc lừa đảo cướp đoạt cuộc sống của hắn này sao lại làm được điều đó?

Trong hồ sơ của những người mộng du ở thế giới tạo mộng, Du Ngộ không hề tra được một chút tin tức nào liên quan đến Trì Nam

Cậu giống như một linh hồn đã bị xoá bỏ, hay nên nói là một linh hồn chưa từng tồn tại.

Du Ngộ nhìn gương mặt giống mình y đúc trong màn ảnh, nở nụ cười đầy vẻ hứng thú.

Rất lâu rồi hắn chưa thấy người thú vị vị như vậy, hơn nữa người này còn đang dùng thân thể khi còn sống của hắn nữa.

Vô vàn lý do khiến hắn không nỡ buông tha con mồi này.

“Người mộng du Trì Nam rơi vào ác mộng nào?” Du Ngộ gọi hỏi hệ thống chủ.

Hệ thống chủ: [Hệ thống vẫn đang trong thời gian ghép đôi. . .]

Nửa tiếng sau.

[Người mộng du Trì Nam đã tiếp tục lựa chọn trao đổi nguyện vọng “ Ngừng rơi nước mắt", yêu cầu cần độ thiện cảm 600]

[Người mộng du Trì Nam được ghép với phó bản tên: Du thuyền Hoàng Hôn]

“Biết rồi, làm phiền giữ lại cho tôi một chiếc vé tàu Du thuyền Hoàng Hôn.” Tầm mắt Du Ngộ nhìn lại bản thân trong gương lần thứ hai: “Đổi một cái thân phận mới cho tôi.”

Chủ hệ thống hơi lưỡng lự vài giây: [Nhận được, xin hỏi người tạo mộng 299, có yêu cầu cụ thể nào với thân phận mới không?]

Du Ngộ nở nụ cười: “Điều này, tôi cần suy nghĩ kỹ hơn.”

*

Sau khi tính toán xong độ thiện cảm thu được trong căn cứ Ánh Bình Minh, thì nhóm người Trì Nam được nhân viên công tác đưa tới khu sinh sống.

Trên đường nhiều lần Hắc Trà cứ lấy ngón tay đưa ra những con số thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt Trì Nam, lải nhải cằn nhằn cứ như một bà mẹ già, chỉ sợ Trì Nam bị lừa gạt: “Trì Nam, nhìn xem đây là số mấy?Số này? Còn có số này?Hả?”

Trì Nam biết cậu ta có ý tốt, nên vô cùng kiên trì trả lời lại từng câu một, ông Vu bên cạnh không nhìn nổi nữa: “Cái loa nhỏ, cậu yên lặng chút đi, có gì nói nấy, mặc dù thế giới ác mộng hơi bẫy người, nhưng mà hệ thống trao đổi nguyện vọng trước giờ vẫn luôn rất đúng, từ trước đến nay nói được làm được.”

“Mấy lý lẽ này tôi đều biết rõ, nhưng ông xem xem, đôi mắt Trì Nam xanh mướt như vậy, nhìn qua thật sự không giống như đồ đàng hoàng đâu đấy.” Hắc Trà cãi lại.

Ông Vu buồn cười: “Còn để ý đứng đắn hay không nữa hả? Dùng tốt là được rồi, hơn nữa sao lại không đứng đắn? Tôi cảm thấy màu sắc này vô cùng hợp với Trì Nam mà.”