Chương 37: Nàng đang đau lòng cho hắn sao?

Thời An từ chối lời đề nghị đi dạo trong phủ của Mục Trì Thanh.

Nàng tìm thấy một cuốn sách để giải trí ở trên kệ sách của vai ác. Sau đó, nàng chống cằm, ngồi vào ghế thái sư ở thư phòng lật sách đọc.

Vốn dĩ chiếc ghế gỗ đỏ có chút lạnh và cứng. Nhưng sau khi được trải một lớp đệm dày và mềm thì nó trở nên ấm áp. Mục Trì Thanh còn lấy cho nàng một chiếc chăn mỏng, đắp lên trên đùi.

Thời An nhìn những sợi lông tơ màu trắng của chiếc chăn, chỉ sợ đây không phải đồ vật thường dùng của tiểu phản diện. Nàng muốn hỏi một chút nhưng lại sợ chọc trúng sở thích kỳ quái của đối phương.

“Ta nghĩ có khả năng nàng sẽ xuất hiện ở thư phòng cho nên đã cho người chuẩn bị trước.” Mục Trì Thanh đoán được nàng suy nghĩ gì, khóe môi hơi nhếch lên, cười nói: “Hôm qua mới vừa mang vào. Vốn ta còn cảm thấy hơi sớm, nhưng hiện tại lại vừa đúng lúc.”

Thời An vô cùng cảm động, đột nhiên cảm thấy chiếc chăn nhỏ đắp trên đùi mình càng ấm áp hơn.

Nàng yên tĩnh đọc sách một lúc, các chữ nàng đều biết. Nhưng chữ phồn thể hơi khó đọc, nàng cũng không có thói quen viết chữ dọc, nhìn vài trang lại mất tập trung, ánh mắt lại di chuyển tới trên mặt vai ác.

Sau khi nhìn chằm chằm Mục Trì Thanh một lát, Thời An gọi hệ thống, hỏi: “Chờ hoàn thành trò chơi, tôi có thể tải xuống bộ ảnh nào không?”

Hệ thống gật đầu: “Ký chủ muốn bao nhiêu cũng được!”

Thời An cảm thấy hài lòng. Sau khi đuổi hệ thống xuống lại tiếp tục đọc vài hàng sách, rồi lại liếc nhìn người vài cái, lặp đi lặp lại như vậy vài lần, nàng cảm thấy mắt mình sáng lên không ít.

Mục Trì Thanh ngồi ngay ngắn sau bàn làm việc, tỉ mỉ xử lý công văn còn đang dang dở. Hắn nhìn có vẻ bình tĩnh, kỳ thật sau gáy đã sắp nóng bỏng. Hắn hy vọng Thời An thu hồi ánh mắt, nhưng lại mong ánh mắt nàng có thể luôn dừng lại ở trên người hắn.

Chỉ là đối phương có tiết tấu riêng, tựa như một con mèo cao quý lười biếng, chống cằm, chỉ thỉnh thoảng lại nhìn một cái để lấy lòng mình.

Mục Trì Thanh buộc bản thân phải tập trung tinh thần, không để ý đến ánh mắt thỉnh thoảng dừng ở trên người hắn. Hắn phải nhanh chóng xử lý xong công vụ mới có thể quang minh chính đại đi ra ngoài cùng với nàng.

Thời gian ban ngày trôi qua dưới bầu không khí yên tĩnh này rất nhanh, lại tựa như mỗi khắc đều trôi qua rất dài.

Cuối cùng Mục Trì Thanh cũng viết xong một nét cuối cùng. Hắn cử động thân thể cứng đờ của mình. Hắn không nhịn được nhìn về phía trước mặt, lại không nhìn thấy đôi mắt trong treo luôn mang theo ý cười.

Thời An ghé đầu vào bàn trà ngủ thϊếp đi. Nàng ôm lấy chăn, mái tóc ở thái dương lòa xòa đè xuống mặt, làn da trắng nõn hồng hào vô cùng mịn màng. Hàng mi dài cụp xuống như một chiếc quạt xòe ra, xinh đẹp và tinh tế.

Mục Trì Thanh vô thức vươn tay ra. Khi sắp chạm vào Thời An, hắn đột nhiên tỉnh táo lại, ý thức được bản thân đang làm cái gì, một luồng nhiệt nóng đột nhiên nổi lên trên gò má.

Thời An ngủ cũng không sâu. Nàng vừa mới chợp mắt một lát thôi, thời điểm vai ác đứng dậy nàng đã tỉnh rồi.

Kết quả người này lại chậm chạp không tới gọi nàng. Nàng khẽ hé mở một mắt ra, thấy khuôn mặt vai ác đỏ bừng đứng trước mặt nàng. Trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Thời An ngồi dậy, vươn tay, kỳ quái nói: “Ngươi làm sao vậy?”

Mục Trì Thanh không ngờ nàng đã tỉnh, nghĩ đến việc vừa rồi, mặt hắn càng nóng hơn. Cổ họng hắn trùng xuống, cầm lấy chén trà đã lạnh trên bàn uống hai ngụm, nghiêm mặt nói: “Không có việc gì.”

Không có việc gì mới là lạ. Thời An nhìn hắn, lại nhìn cái ly, cảm thấy vai ác nhất định đã đọc công văn cả ngày nên đau đầu chóng mặt. Nàng mím môi, nhịn xuống mấy câu ‘ lấy sai chén rồi ’, không nói nữa.

Phủ Quốc Công cách ngoại ô thành Nam hơi xa, khi hai người xuất phát sắc trời vẫn còn sớm.

Thời An thấy vai ác lên xe ngựa cùng nàng, hỏi: “Còn chưa đến thời gian dùng bữa tối, ngươi không cần chào hỏi trưởng bối sao?”

Mục Trì Thanh không thèm để ý, lắc đầu, “Không sao. Ta chờ ở nước Văn Uyên mười năm, thói quen đã sớm không giống người trong nhà. Ngày thường cũng hoàn toàn không dùng bữa cùng với bọn họ.”

Thời An khó hiểu, nói: “Nhưng ngươi đã trở về một năm rồi.”

Hiện tại, cháu trai trưởng đã trở về. Phải nên cố gắng đền bù mới đúng chứ, sao lại càng xa cách thêm là sao.

Mục Trì Thanh nói: “Đứa nhỏ được yêu thương sẽ không bị đưa đến nước láng giềng làm con tin.”

Ngữ khí hắn thoải mái, không cảm thấy có gì kỳ quái, cũng không để ở trong lòng: “Chỉ là ngẫu nhiên được Hoàng Thượng tán thưởng, làm một chức vụ nhỏ nhàn tản, cũng không mang lại lợi ích gì cho gia tộc. Những người cùng lứa trong nhà có rất nhiều người đáng được nâng đỡ hơn.”

Thời An ngây ngẩn cả người. Giờ phút này nàng mới hiểu rõ được mấy chữ trên phần giới thiệu vắn tắt của trò chơi. Nàng mới chỉ nhìn liếc mắt qua một cái, còn tưởng vai ác chịu khổ thay Thái tử, chỉ cần trở lại nước Thịnh thì có thể đảm bảo ngày tháng sau này bình an phú quý.

Lại không biết một năm nay, đối phương phải chịu bao nhiêu ánh mắt lạnh nhạt. Là do nàng suy nghĩ quá đơn giản rồi.

Thời An đẩy một góc màn xe lên, nhìn từ trên xe ngựa ra, trên con đường dài người đến người đi ồn ào theo gió truyền vào trong xe ngựa. Nàng không muốn vai ác thấy mặt nàng khó chịu.

Mục Trì Thanh nhìn nửa khuôn mặt của Thời An, hàng mi dài khẽ run. Nàng đang đau lòng cho hắn sao?

Luân hồi vô số lần, hắn đã sớm thành thói quen đối với loại chuyện như thế này. Một đời này, bởi vì sự xuất hiện của nàng. Hắn đã sắp hoàn toàn thoát khỏi xiềng xích. Nhưng tất cả những điều này đều không có gì đáng phải nhắc tới. Nhưng nếu có thể làm đối phương đau lòng vì mình thì cũng còn tính là có chút tác dụng.

Suy nghĩ của Mục Trì Thanh thay đổi liên tục, hắn rời ánh mắt đi trước khi Thời An buông màn xe xuống.