Chương 2

Một đạo lưu quang màu vàng óng xẹt qua trong màn sương, giống như sao băng tách mây đi ra.

Tà áo phấp phới thướt tha bước ra từ trong gió sương.

Hình ảnh tiên nhân như thần tiên hạ phạm làm rung động lòng người.

Ánh mắt như hoa đào chứa phong tình liếc nhẹ một vòng rồi chợt khựng lại, ánh mắt đặt ở người đứng dưới tán cây.

Nhưng hình như người nọ không biết, vẻ mặt như đang suy nghĩ gì đó.

"Lâm Trì?"

Âm thanh rất nhỏ, dường vang chứa sự kìm nén ẩn nhẫn khó phát hiện.

Lúc Lâm Trì ngẩng mặt lên liền chạm ngay ánh mắt của Đình Khanh

Cậu liền dời mắt, có thể giống như là đang tránh né hơn.

Gương mặt Cố Lăng vẫn như vậy.

Cậu rũ mắt thầm nhớ tới gương mặt đó lúc moi tim cậu có bao nhiêu lạnh lùng tàn nhẫn.

Sau một khắc, dường như tất cả mọi người đều được dịch chuyển vào một khu rừng.

Một giọng nói từ trên đỉnh ra phát ra.

"Vòng thứ nhất: U Minh Cốc."

Lâm Trì biết, khu rừng này chứa rất nhiều quái vật quỷ nguyệt có độc, quanh năm sương mù dày đặc, động vật sống cũng chẳng có. Chỉ cần thoát ra trước khi lối đi đóng lại, liền có thể thông qua vòng này.

Lâm Trì từng bước đi đến hướng Nam. Một đoạn dây mây "vèo" phóng tới từ sau lưng . Y lách người tránh né, rút kiếm cắt đứt.

Loại dây này thích đánh lén, sau khi xát định được con mồi liền điên cuồng dây mẹ dây con tập kích con mồi.

Lâm Trì vừa chém dây từ bốn phía vừa niệm bùa chú.

"Phực"

Lửa bốc lên từ dây mây. Thật nhanh đem chúng thiêu rụi.

Lâm Trì không chần chừ nữa, một mạch chạy về phía trước. Vì nếu gϊếŧ được một đợt tấn công sau đó sẽ thêm nhiều đợt nữa.

Với thân thể này chắc chắn không cầm cự nổi. Ba mươi sáu kế chạy là thượng sách.

"C..cứu ta..."

Giọng kêu rên phát ra từ lùm cây. Nhưng Lâm Trì không dừng lại, đó không phải người.

Y thở hồng hộc, rốt cuộc cũng ra khỏi đó.

Đập vào mắt là núi cao không thấy đỉnh, y cũng là người thoát khỏi U Minh Cốc đầu tiên.

Lâm Trì thoáng kinh ngạc, kiếp trước hình như không có vòng này? Quan trọng rằng y là người đầu tiên đi ra. Lâm Trì dự định ngồi đợi thêm người, y không muốn nổi bật, chỉ là may mắn.

Nhưng giọng nói lại lần nữa vang lên.

"Người bước ra khỏi khảo hạch đầu tiên, trong vòng một khắc phải bắt đầu vòng tiếp theo."

Gì, bây giờ còn bắt buộc leo lên. Lâm Trì không nói nên lời, đành phải leo núi.

Vào leo vừa hát, thoạt nhìn cực kì thoải mái, nhưng chưa đến lúc sau, y đã thở hồng hộc mà leo. Từ trên cao nhìn xuống chỉ thấy toàn sương mù, leo lâu đến mức y kiệt sức còn suýt té mấy lần.

Lâm Trì vốn dĩ sợ đau, nhưng bây giờ tay ứa cả máu làm y đau muốn chết.

Khó khăn lắm mới leo được tới đỉnh, lại bị một tràn tiếng cười đập vào mặt.

Lâm Trì ngơ ngát nhìn lên là các trưởng lão và chưởng môn.

Tống chưởng môn: "Tốt tốt, là nhân tài, ta muốn nhận ngươi làm đệ tử."

Cố chưởng môn: "Tống chưởng môn có hơn 20 đệ tử rồi, thôi thì cứ để cho sư đệ Đinh Khanh đi nha."

Tống chưởng môn: "Là ta suy nghĩ không chu toàn, Đinh Khanh sư đệ thấy sao?"

Đinh Khanh nhìn chằm y, lại quay qua.

"Đa tạ các chưởng môn quan tâm, sư đệ cũng cảm thấy đứa nhỏ này có triển vọng, sẽ thu làm đệ tử."

Lâm Trì nghe xong liền rùng mình.

Có khi nào sẽ móc tim y cho sư đệ lần nữa không? Nhưng nếu từ chối thì quá ngạo mạn.

Đợi lúc Đình Khanh tới gần, Lâm Trì mới kịp hoàn hồn.

"Ngươi có đồng ý?"

"Đ...đệ tử đồng ý, đây là phúc phần của ta."

"Tốt."

Nói xong liền lấy kiếm ra, đợi Lâm Trì bước lên rồi bay đi.

Y sợ vỡ mật, bay nhanh như vậy làm y muốn bay cả tim ra ngoài. Tóc của Đình Khanh cứ phấp phới quạt vào mặt y.

Ừm..có chút ngứa. Trên người sư tôn còn rất thơm, y không biết là mùi gì, nhưng chắc chắn là mùi của cơ thể.

Y đẩy nhẹ lọn tóc ra khỏi mặt.

Đột nhiên kiếm khí đang bay liền ngừng lại đột ngột.

Lâm Trì theo bản năng ôm người phía trước. Kiếm ngược lại không bay mà còn rơi xuống nhanh hơn.

Chết rồi chết rồi, sư tôn tại sao đơ người rồi!

"Sư tôn Đình Khanh! N..người mau ổn định linh khí, chúng ta sắp chết rồi!"

Lúc này Đình Khanh mới sực tĩnh, điều chỉnh linh khí đáp đất an toàn. Lâm Trì sợ đến ứa nước mắt. Y vừa mới sống lại còn chưa chơi đủ mà!

Mắt y rưng rưng, mũi đỏ bừng trông như thú nhỏ bị ủy khuất.

Mặt Lâm Trì vẫn còn vùi vào lưng Đình Khanh.

Sau đó y liền nhận thức bản thân đang làm gì, liền luống cuống buông áo Đình Khanh ra, lùi ba bước, cúi đầu.

"Xin sư tôn thứ lỗi...chỉ là ta sợ..."

Đình Khanh liếc nhìn thiếu niên đang cuối đầu. Mái tóc lúc nảy do gió thổi nên có vài lọn hơi rối. Lâm Trì nghĩ bản thân lúc này thật khó coi.

Đình Khanh khẽ nói.

"Không sao, là do ta sơ xuất. Ngươi...Lâm Trì?"