Chương 30

Tiểu Minh Nhiễm thấy vậy, cầu xin chị Tiểu Linh cho cậu lén lút đưa đồ vào.

Mỗi ngày cơm canh của họ đều có định lượng, người đàn ông muốn cho cậu bé đói bụng, chị Tiểu Linh không dám trái lời hắn, nhưng sẽ lén giúp Tiểu Minh Nhiễm.

Tiểu Minh Nhiễm ăn hết thức ăn, giấu đi một chiếc bánh bao, đợi đến đêm người đàn ông ngủ say, những đứa trẻ khác cũng ngủ rồi, mới dám bò ra khỏi căn phòng nhỏ nhốt chúng, đi đến cửa sổ một căn phòng nhỏ khác, đưa đồ ăn cho cậu bé.

Nơi này mới chuyển đến, người đàn ông nhốt bọn họ vào căn phòng vẫn chưa sửa xong cửa nên tạm thời dùng tấm ván gỗ lớn chặn lại.

Tiểu Minh Nhiễm thân hình gầy gò, có thể bò ra ngoài.

"Tuyên Tuyên, mau nhận lấy, tôi đưa bánh bao cho cậu đây!" Tiểu Minh Nhiễm cố đè thấp giọng gọi.

Đợi mấy phút, cửa sổ mới thò ra một cánh tay bị đánh bầm tím.

"Cậu có uống không? Có cần tôi lấy nước cho cậu không?"

"Cậu đừng chống đối gã, đợi sau này chúng ta lớn thêm một chút thì nhân cơ hội bỏ trốn, một mình gã cũng không đối phó được nhiều người đâu."

"Mặc dù người đàn ông đó đánh chúng ta, nhưng chị Tiểu Linh rất tốt, hôm nay chị ấy cố tình cho tôi thêm thức ăn, bánh bao cũng là cái to nhất, còn giúp tôi canh chừng."

"Chị Tiểu Linh rất tốt, chỉ là không thể ra ngoài, người đàn ông đó sợ chị ấy bỏ trốn, mỗi lần ra ngoài hắn đều nhốt chị Tiểu Linh ở nhà."

Tiểu Minh Nhiễm nói rất nhiều, vẫn luôn khuyên nhủ Tuyên Tuyên.

Đêm hôm đó, Tiểu Minh Nhiễm vẫn bị người đàn ông phát hiện lẻn ra ngoài, bị người đàn ông đánh một trận, chị Tiểu Linh ở bên cạnh quỳ gối cầu xin gã rất lâu mới tha cho Tiểu Minh Nhiễm.

Ngày hôm sau, Tuyên Tuyên ngoan ngoãn hơn nhiều, người đàn ông thả cậu bé ra ngoài.

"Hôm nay tụi bây phải xin được một trăm đồng ở ngoài, nếu không xin được thì đừng về!"

Mỗi lần ra đường ăn xin, số lượng trẻ em không nhiều, chỉ khoảng một đến hai đứa, để phòng ngừa trường hợp bỏ trốn.

Người đàn ông đã từng nghĩ đến việc đánh gãy tay gãy chân những đứa trẻ này để dễ quản lý, là chị Tiểu Linh liều mạng cầu xin, bị người đàn ông đánh mấy trận mới khuyên được hắn.

Tuyên Tuyên được phân công cùng Tiểu Minh Nhiễm ra đường ăn xin, Tuyên Tuyên rõ ràng không biết cách, Tiểu Minh Nhiễm quay lưng lại với người đàn ông đang theo dõi để dạy cậu.

"Cậu đừng nói ra ngoài là tôi biết nói, nếu không gã chắc chắn sẽ đánh chết tôi."

"Cậu đi theo sau tôi, học theo tôi giơ bát."

Hôm đó trên phố không có nhiều người, số tiền họ xin được còn thiếu hơn chục đồng, Tiểu Minh Nhiễm bỏ hơn một trăm đồng vào bát của Tuyên Tuyên, tự mình chịu đựng trận đòn của người đàn ông.

Người đàn ông uống rượu vào thì tính tình rất nóng nảy, đánh người rất tàn nhẫn, tát vào mặt Tiểu Minh Nhiễm rất đau, tát đến nỗi mặt Tiểu Minh Nhiễm không còn là của mình nữa.

Những đứa trẻ khác trong căn phòng nhỏ không ai dám nói gì, nhìn người đàn ông túm đầu Tiểu Minh Nhiễm đập vào tường.

Càng lúc càng đập mạnh hơn, đập tàn nhẫn hơn, chị Tiểu Linh nghe thấy tiếng động biết là Tiểu Minh Nhiễm bị đánh, liều mạng đập cửa cầu xin.

Cuối cùng Tuyên Tuyên không chịu được nữa, xông tới ôm lấy Tiểu Minh Nhiễm dùng cơ thể che chắn cho Tiểu Minh Nhiễm, cầu xin người đàn ông đừng đánh nữa, người đàn ông đá mạnh vào Tuyên Tuyên một cái, nhổ nước bọt vào người cậu, mới chịu dừng tay.

Những ngày sau đều trôi qua như vậy, khi không đi ăn xin thì chúng bị người đàn ông nhốt trong căn phòng tối, đi ăn xin ngược lại trở thành những ngày được hít thở không khí bên ngoài.

Lâu dần, Tiểu Minh Nhiễm được chị Tiểu Linh đặc biệt quan tâm, thỉnh thoảng được thả ra làm một số việc vặt trong nhà, Tuyên Tuyên cũng không còn cảnh giác như vậy nữa, nói chuyện dần nhiều hơn, nhưng chỉ giới hạn trong việc nói chuyện với Tiểu Minh Nhiễm.

Tuyên Tuyên đối xử với Tiểu Minh Nhiễm rất tốt, rất chăm sóc cậu, những lúc không gặp được chị Tiểu Linh, hai người đều nương tựa vào nhau.