Chương 1

Sân bay thành phố Thâm Trạch đông nghịt người, một thanh niên dung mạo xinh đẹp rạng ngời kéo vali bước ra, một mình len lỏi qua dòng người tấp nập.

Thân hình thanh niên có phần gầy gò quá mức, trông như vừa khỏi bệnh nặng, nhưng dáng vẻ vẫn toát lên vẻ rắn rỏi.

Cậu dừng lại ở lối ra, cúi đầu cầm điện thoại, có vẻ như định gọi điện cho ai đó.

"Thẩm Tầm Tinh." Nghe thấy tên mình, thanh niên ngẩng đầu lên.

Người đối diện đội một chiếc mũ lưỡi trai màu tối, vành mũ che khuất khuôn mặt tuấn tú rõ nét. Thấy cậu ngẩng đầu, người nọ mỉm cười, tháo mũ lưỡi trai ra đội lên đầu cậu.

Lúc này Thẩm Tầm Tinh mới nhìn rõ người tới: "Triệu Vân Hoành."

Cậu thản nhiên gọi tên người này: "Sao anh lại tới đây?"

Cậu vừa mới lấy chiếc mũ che mắt xuống thì bất ngờ bị Triệu Vân Hoành ôm chặt vào lòng.

"Nhớ em." Giọng nói trầm thấp của người nọ vang lên bên tai cậu, trong thoáng chốc, cậu dường như cảm nhận được cơ thể Triệu Vân Hoành đang run nhẹ.

"Triệu Vân Hoành, anh bị bệnh à?" Thẩm Tầm Tinh không cảm thấy mình và người này có quan hệ anh em tốt đến mức gặp mặt là ôm chầm lấy nhau, cậu khó chịu đẩy người nọ ra.

Bị đẩy ra, Triệu Vân Hoành có chút thất vọng, nhưng cũng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Thẩm Tầm Tinh, ánh mắt không giấu nổi niềm vui.

Không hiểu sao, Thẩm Tầm Tinh lại đọc được nỗi nhớ nhung trong mắt người nọ, cậu rùng mình, cảm thấy bản thân cũng bị bệnh rồi.

Nhân lúc Thẩm Tầm Tinh còn đang ngẩn người, Triệu Vân Hoành đã cầm lấy vali trong tay cậu: "Đi thôi, anh hai em đang họp ở công ty, anh đưa em về chỗ ở."

"Ồ." Thẩm Tầm Tinh sải bước đi theo.

Cậu đột ngột quyết định về nước là có lý do. Thẩm Tầm Tinh ngồi vào ghế phụ, dựa đầu vào cửa sổ xe bắt đầu ngẩn ngơ, nhớ lại những giấc mơ mấy ngày nay.

Đột nhiên nhận ra mình chỉ là một nhân vật phản diện trong cuốn tiểu thuyết vạn người mê, đối với cậu chủ Thẩm mà nói, đây quả là một cú sốc không nhỏ. Nam chính vạn người mê tên là Giang Tinh Nhiễm, trong nhà có ba mẹ cưng chiều, ở ngoài có bạn bè che chở, bởi vậy nên có phần ngây thơ, ai gặp cũng phải khen một câu cậu chủ Giang lương thiện ngây thơ, trong truyện người theo đuổi càng nhiều vô số kể.

Còn cậu chính là hình tượng trái ngược với cậu ta, bởi vì tên tuổi tương đồng, tuổi tác cũng xấp xỉ nhau, từ nhỏ đã bị đem ra so sánh, thường xuyên bị người ta nói là ngang ngược vô lại, cho dù sau này xuất ngoại, sự so sánh cũng chưa bao giờ dừng lại, mà hiện tại không biết tại sao lại có thêm tiếng xấu phong lưu bạc tình.