Chương 1: Bị Tình Địch Bắt Nạt

Luận thiên tư, Phong Hành Vân là người giỏi nhất trong số những phàm nhân, nói là thiên tài trăm năm mới gặp cũng không quá đáng.

Đáng tiếc, tư chất của y cho dù hiếm thấy trong giới phàm tu, nhưng để ở cùng với một đám đồng môn vốn là hậu duệ Thần tộc thì có vẻ như bé nhỏ, không đáng kể gì.

Hơn nữa, y trời sinh kiệt ngạo, ỷ tài ngạo mạn, mới đến đã vì tính cách vừa thối vừa cứng này mà kéo đến vô số thù địch cho mình.

Về sau, cố tình y còn quấn lấy Minh Nguyệt Khanh, đệ nhất đại mỹ nhân mà Tu Chân giới công nhận, càng trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của rất nhiều người.

Có thể nói, con đường tu tiên của Phong Hành Vân thật không dễ dàng, nhìn xem, hôm nay lại có người đến tìm y gây phiền phức.

"Phụt --" Phong Hành Vân đột nhiên hộc máu, gánh chịu một roi rút ra từ xa ba mét, ngã trên mặt đất, quả thực sắp không bò dậy nổi.

Y lúc này vết thương chồng chất, toàn thân đều là vết roi, nhưng dù vậy, một roi vừa rồi rút từ mi cốt quất xuống cằm, nhìn sao cũng cực kì độc ác.

Rõ ràng đã bị đánh đến một con mắt cũng không mở được, nhưng Phong Hành Vân vẫn không chịu thua, y trào phúng nhếch khóe miệng, giãy giụa bò lên từ trên mặt đất. Nhưng mà y vừa miễn cưỡng ngẩng đầu, chớp mắt tiếp theo, một chiếc giày liền nặng nề giẫm lên đầu y, nghiền y trở lại mặt đất.

"Bản thiếu gia lúc trước đã cảnh cáo ngươi rồi, bảo ngươi đừng có dây dưa với Nguyệt Khanh ca ca nữa. Ta lúc ấy đã nói cái gì nhỉ... Nếu như lại để cho bản thiếu gia nhìn thấy ngươi không biết liêm sỉ dính lấy Nguyệt Khanh ca ca không buông, hoặc là móc mắt ngươi, hoặc là rút một đoạn xương ngươi... Chậc chậc, nói đi, ngươi không cần mắt, hay là không cần xương hử?"

Người một cước giẫm lên Phong Hành Vân mặc hồng bào cổ tròn lộng lẫy, trong tay một cầm đoạn roi dài màu máu. Hắn có một khuôn mặt thiếu niên non trẻ, nhìn không quá 15, 16 nhưng nam sinh nữ tướng, một đôi mắt hoa đào quyến rũ động lòng người, giữa cặp mày còn ấn nét chu sa đỏ, môi son không đánh cũng hồng, so với người tu đạo đứng đắn, thiếu niên này nhìn càng giống diễm quỷ tinh quái chuyên hút tinh khí nam nhân mà sống.

"A... Ha ha—— " Nửa mặt Phong Hành Vân đều bị thiếu niên giẫm vào mặt đất, nhưng y lại không cảm thấy đau đớn, trong họng vẫn nặn ra được vài tiếng cười trào phúng lạnh lẽo.

“Ngươi cười cái gì?" Thiếu niên hơi nhíu mày, nghiêng đầu khó hiểu hỏi.

Thiếu niên tạm thời không có động tác, nhưng hai gã đồng đảng đứng sau lưng hắn như nhớ tới cái gì, đột nhiên kinh hãi biến sắc, đồng loạt lùi lại mấy bước: "Linh Vũ, cẩn thận có trá! Đừng quên lần trước tên điên này đã hại chúng ta như thế nào!”

Thiếu niên, cũng chính là Tiết Linh Vũ dưới sự nhắc nhở của đồng bọn cũng nhớ lại một đoạn thời gian từng trải qua không thoải mái, hắn theo phản xạ cũng hơi kinh hoảng muốn kéo ra một khoảng cách an toàn, nhưng thật vất vả mới giẫm được tên điên họ Phong này dưới chân, bảo hắn lúc này thu tay tuyệt đối không có khả năng!

Vì thế, hắn lại bình tĩnh hít sâu một hơi, cố gắng trấn định quát: "Sợ cái gì! Chẳng phải bây giờ cẩu vật này đã bị ta chế trụ rồi à, còn có thể nhấc lên sóng gió gì nữa?!"

Chỉ là Tiết Linh Vũ ngoài miệng nói thì nói vậy, tay trái lại rất thành thật, lén lút bấm quyết, roi linh kia như rắn quấn lấy hai tay Phong Hành Vân, yên lặng tăng thêm một tầng đảm bảo nữa.