Chương 31: Đồ chó chết

Dựa theo manh mối mà đàn anh cho, nhân giờ nghỉ trưa Tuyên Mạt liền tìm theo địa chỉ trên.

Đó là một tiệm cắt tóc kiểu cũ nằm khuất trong một con hẻm.

Tuyên Mạt không hề biết rằng, mẹ mình vốn không phải từ nhỏ sống ở huyện , bà quen với Tuyên Viễn là ở Đế đô, thậm chí là đã làm việc ở tiệm cắt tóc này.

Cô đứng ngoài cửa tiệm lưỡng lự hồi lâu.

Chắc chắn rằng khách hàng của tiệm đã đi hết cô mới bước vào.

Bà chủ cửa hàng cũng gần 50 tuổi, khi nhìn thấy Tuyên Mạt bà hơi giật mình, có cảm giác dường như rất quen thuộc.

Nhưng rất nhanh đã bị phong cách ăn mặc của Tuyên Mạt làm khựng lại.

Ngay lập tức thể hiện thái độ thiếu kiên nhẫn: “Công ty lớn các người có thôi ngay đi không, ngày nào cũng cho người đến đây thuyết phục, không phải tôi đã nói rồi sao, không bán không chuyển, đừng có mà ngày nào cũng tốn công tốn sức với bà già này nữa, biến biến biến!”

Tuyên Mạt hiển nhiên không ngờ lại xảy ra việc này.

Cô trấn tĩnh lấy từ trong túi ra một bức ảnh rồi hỏi: “Bà chủ, bà có quen người này không?”

“Diệu Nhiên sao?” Bà chủ buột miệng nói.

Tuyên Mạt mừng rỡ: “Dì quen mẹ cháu phải không ạ?”

Khuôn mặt bà chủ lộ rõ vẻ kinh ngạc, bà nhìn Tuyên Mạc từ đầu đến chân: “Cô là con gái của Diệu Nhiên thật à?”

“Chào dì, cháu tên là Tuyên Mạt, là con gái của mẹ Hải Diệu Nhiên.”

Bà chủ nghe thấy tên của cô, mặt bỗng biến sắc: “Sao cơ? Cô nhận cái loại vô liêm sỉ đó sao?”

Tuyên Mạt mừng thầm, quả nhiên, chắc chắn rằng bà chủ này biết điều gì đó.

“Là mẹ đã đưa cháu về nhà họ Tuyên trước khi bà qua đời.” Bà chủ vịn vào chiếc ghế bên cạnh, dường như không lấy gì làm ngạc nhiên với lời giải thích này: “Với cá tính của Diệu Nhiên, quả thực sẽ làm ra những việc như thế này. Đúng là đứa ngốc!”

Bà vừa nói vừa nhìn về phía Tuyên Mạt.

“Hứ, xem ra cô sống ở nhà họ Tuyên tốt gớm nhỉ?”

“Bà chủ, có thể bà không tin nhưng cháu chưa từng nhận nhà họ Tuyên, chỉ là hồi đó còn quá nhỏ nên không làm thế nào được. Bây giờ cháu tìm đến dì là muốn dì giúp mẹ cháu, để trà thù cho nhà họ Tuyên gặp báo ứng.” Tuyên Mạt vẻ mặt hung dữ, không hề giả dối chút nào.

Bà chủ ngập ngừng một lát.

Tuyên Mạt nói tiếp: “Nếu mà cháu sống ở nhà họ Tuyên sung sướиɠ, lại rảnh rỗi quá hay sao mà nhất quyết phải đến tận đây tìm dì chứ?”

Bà chủ dường như tin cô.

“Cháu tình cờ nghe được Tuyên Viễn từng nói qua ,khi đó dùng chút thủ đoạn hạ lưu mới khiến mẹ mang thai cháu.”

Nghe đến đó, bà chủ quả nhiên kích động đứng lên. Bà đỏ mắt đau lòng cho nha đầu ngốc kia, bà cầm tay Tuyên Mạt nói : “Mẹ cháu là một cô gái ngốc ,thật là ngốc mà. Rõ ràng biết thứ vô liêm sỉ kia đối với mẹ cháu chỉ là chơi đùa , nhưng mà nó chính là hãm sâu vào không thoát ra được, khi nó mang thai cháu, dì là người duy nhất biết rõ chuyện, dì còn khuyên nó bỏ đứa bé này đi, đổi sang địa phương khác bắt đầu cuộc sống mới, cùng lắm là dì đóng tiệm đi cùng nó là được.”

Tuyên Mạt nghe lời bà chủ nói,hốc mắt nhòe lệ.

“Cháu gái, cháu nói cho dì biết, mẹ cháu là như thế nào qua đời ?”

“Là do mắc ung thư ạ “

“Ung thư ? như nào sẽ bị ung thư , thân thể nó luôn luôn rất khỏe mạnh mà?”

“Ung thư phổi giai đoạn cuối, cháu cùng mẹ vốn sống ở huyện khác, nhưng bởi vì mẹ biết thời gian không còn nhiều, cho nên dẫn theo cháu đến Thâm thành tìm Tuyên Viễn, buộc hắn cho cháu tiến vào cửa Tuyên gia. Nhưng những năm qua, cháu chỉ dùng cái tên Tuyên Mạt này, tất cả sinh hoạt của cháu không có bất luận thứ gì liên quan đến Tuyên gia. Chỉ là hiện tại, Tuyên gia đối với cháu bất nhân, cho nên cháu muốn bọn họ phải trả giá đắt.”

“ Có phải mẹ cháu từng dặn không được đối với Tuyên gia làm ra sự tình gì đúng không ?”

“Đúng ạ”

“Ha ha, mẹ cháu thật là đến chết cũng không thay đổi cách nghĩ”.

Bà chủ đối với Hải Diệu Nhiên thật là hiểu quá rõ.

“Kia cháu còn làm như vậy .”

“Cháu không phải vừa mới nói sao ? là do Tuyên gia đối với cháu bất nhân trước.”

Bà chủ cũng không hỏi đến cùng là chuyện gì, mà nói :”Cháu ngoan, cháu muốn biết cái gì , dì đều có thể nói cho cháu”.

“Mong dì có thể đem hết những chuyện năm đó kể cho cháu nghe ạ.”

“Không thành vấn đề “.

Tuyên Mạt không biết mình ở lại trong tiệm bao lâu, bà chủ vì không muốn bị đánh gãy câu chuyện còn đem cửa tiệm đóng lại.

Ai ngờ thời điểm trò chuyện cơ bản đã được tương đối thì bên ngoài liền có động tĩnh.

Cốc ,cốc cốc. Có người đập cửa liên hồi

“Đoàn Tố Mai, tôi biết bà ở bên trong, đừng hòng trốn tránh không lên tiếng, nếu như hôm nay bà không chuyển đi, tin hay không tôi đập nát tiệm của bà !”

Bên ngoài tiếng mắng rất vang, khi Tuyên Mạt nghe đến những lời này, đã nghĩ ra ban đầu bà chủ nhận nhầm cô thành người nào , còn có ý đuổi cô đi. Tuyên Mạt còn chưa kịp hỏi thăm rốt cuộc là chuyện gì, ai dè bà chủ đã lấy ra dùi cui điện giấu ở góc phòng. Vẻ mặt vô cùng hung hãn, với thân thể to lớn bà đã chiếm được ưu thế. Đối mặt với tình huống bên ngoài, bà tựa hồ đã luyện thành thói quen, bà hướng về phía Tuyên Mạt nói :” Tiểu Mạt à, chuyện còn lại để hôm nào dì lại kể tiếp cho cháu , từ nơi này ra ngoài có cửa sau, cháu chạy nhanh đi.”

Tuyên Mạt giữ chặt bà hỏi :Kìa dì, dì là chị em tốt duy nhất của mẹ cháu, cháu như thế nào có thể mặc kệ dì chứ, bên ngoài là người nào ạ ?”

“Nói ra chỉ liên lụy cháu thôi, cháu gái à !”

“Dì không nói cho cháu, làm sao biết sẽ liên lụy cháu hay không ?”

Bên ngoài động tĩnh càng lúc càng lớn, bà chủ đành phải giải thích qua loa :”Khu đất này là tập đoàn An thị cưỡng chế thu mua, hiện tại bọn họ dùng thủ đoạn cực đoan để đuổi chúng ta đi, bọn họ đều là người của An thị, gần như mỗi ngày đều sẽ đến đây gây rối.

Tập đoàn An thị ? Tuyên Mạt cảm thấy thế giới này thật là nhỏ, cô còn nhớ khi ở Hoắc gia, trong lời nói sau cùng của Hoắc Vân Chính với Hoắc Vân Thừa, lẽ nào chính là mảnh đất này ?

“Tiểu Mạt, cháu không giúp được đâu, cháu đi trước đi, bọn họ cũng không dám xuống tay với bộ xương già như dì đâu “.

“Không có việc gì, để cháu !”.

Tuyên Mạt lén bật ghi âm, sau đó nhanh chân đem cửa mở ra. Vừa may ngăn được ý đồ phá cửa của đối phương. Đột nhiên xuất hiện người lạ khiến người bên ngoài hoảng sợ, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại.

“Cô là ai ? Đoàn Tố Mai đâu ?”

“Anh tìm dì của tôi có chuyện gì ?”.

“Dì cả?, cô nói Đoàn Tố Mai là dì ruột cô ?”.

“Đúng vậy!”.

Tuyên Mạt bước ra từng bước, ”xem trang phục của các anh hẳn là nhân viên bảo vệ của công ty nào đó, thứ cho tôi cần phải tra hỏi rõ ràng“.

“Chúng tôi được tập đoàn An thị thuê làm nhân viên bảo vệ , chuyên phụ trách khuyên giải các hộ gia đình phá dỡ và chuyển đi nơi khác. Nhìn trang phục cô hẳn là người có học thức, kia vừa vặn cô khuyên bảo dì cô ngoan ngoãn cầm tiền rồi chuyển đi nơi khác, bớt cho chúng tôi mỗi khi về đây cứ phải chạy cả quãng đường dài đến .”

“Tập đoàn An thị các anh thu mua khu này đã từng trưng cầu tất cả hộ dân nơi đây đồng ý không ? đồng thời cấp trên đã phê chuẩn chưa ?”. Tuyên Mạt hỏi.

“Em gái, không nên hỏi những gì không nên biết, đừng cho là tôi không đánh phụ nữ “.