Chương 40: Nhiều lần yêu cầu

Lời này không có vấn đề gì cả. Nhưng khi Tuyên Mạt bắt gặp đôi mắt mang ý cười của Hoắc Vân Chính, con tim đột nhiên đập loạn nhịp lạ thường, sau đó liền bị nghẹn lại mà ho dữ dội. Hai bên khóe mắt của cô ứa ra nước mắt, đến cả mang tai cũng đỏ bừng. Hoắc Vân Chính bị vẻ ngại ngùng, bối rối vô lý của cô làm cho anh có chút muốn bật cười.

Tốt tính lắm mới đẩy sang cho một cốc nước: “Xem ra thực sự là bẩm sinh biết quý trọng đồ ăn, mà lại còn không nói được nữa.”

Tuyên Mạt ánh mắt vừa tràn đầy sự phẫn nộ lại vừa bất lực, sau khi uống vài ngụm nước mới cảm thấy đỡ hơn. Yếu ớt khịa lại: "Hoắc tiên sinh, khi một người đang nghiêm túc ăn cơm, thì không nên trêu đùa họ đâu.”

Hoắc Vân Chính hớn hở đáp lại: “Tôi có trêu em đâu.”

Tuyên Mạt ngay lập tức phản bác lại: “Lúc nãy anh như thế mà bảo là không có trêu chọc tôi à? Huống hồ là do anh muốn ăn khuya, cuối cùng lại chỉ có một mình tôi ăn, anh xem, có phải là có chút vô lý rồi không?”.

“Tôi hỏi em, đói rồi chứ? em trả lời tôi thế nào?.”

“Tôi nói đói rồi.”

“Tuyên tiểu thư nếu không nói đói, tôi sẽ đến đây ăn khuya sao?”.

Cho nên cô vẫn nên cảm ơn anh mới phải nhỉ? Hơn nữa cô có ảo giác bản thân giống kẻ vô ơn thế nhỉ? Hoắc Vân Chính cũng không tiếp tục trêu chọc cô ấy nữa, vẫn với vẻ lịch thiệp ấy khéo léo lắc lắc ly rượu vang, từ tốn đặt lên môi, một tay đưa lên ra hiệu “Em tiếp tục ăn đi, đừng để lãng phí.”

Tuyên Mạt dứt khoát không thèm nói chuyện với anh nữa, cặm cụi ngồi ăn tiếp. Hoắc Vân Chính phải công nhận, chỉ nhìn Tuyên Mạt ăn thôi cũng cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ rồi. Đương nhiên, đây chỉ là cảm giác trước khi nhận được một lời nhắn

“Gia, thiếu phu nhân đã bị theo dõi ”.

Sau khi Hoắc Vân Chính đọc kĩ tin nhắn liền hỏi lại: Là ai?”

“Lê Tùng của tập đoàn An thị, là em ruột của An phu nhân.”

Biểu cảm của Hoắc Vân Chính thêm một tầng thần bí , anh có thể đoán ra chuyện này có liên quan tới mảnh đất đó.

“Lại tặng An gia một phần đại lễ nữa ”.

Sau khi nhắn tin xong, Hoắc Vân Chính dần hồi phục lại tâm trạng lúc nãy, thản nhiên ngồi tại chỗ, tận hưởng niềm vui khi nhìn Tuyên Mạt ăn, thỉnh thoảng cũng sẽ gắp vào miếng cho vào miệng. Nhưng không ngờ một giây sau, Tuyên Mạt đột nhiên đưa tay sang, “Đây là đũa dùng chung, rất sạch sẽ.”

Hoắc Vân Chính nhìn xuống, khó hiểu nhìn miếng sủi cảo mà Tuyên Mạt đang gắp cho trước mặt.

“ Anh Hoắc, phiền anh há miệng nhé, tay của tôi mỏi rồi.”

Hoắc Vân Chính “…”

“ Ngài Hoắc à, chưa đến mức ăn đồ ăn còn để tôi phải thúc giục 3 lần đó chứ.”

Hoắc Vân Chính đối với những thứ này thật sự cũng không mặn mà lắm, cơ bản là đều gọi cho Tuyên Mạt ăn. Đặc biệt là cái sủi cảo này anh ấy quả thực không thích chút nào. Nhưng Tuyên Mạt hoàn toàn không hề có ý định từ bỏ. Anh nhắm mắt nhắm mũi há miệng, miếng sủi cảo lọt tỏm vào mồm.

Hoắc Vân Chính hồ nghi nhìn chằm chằm vào nụ cười mãn nguyện trên gương mặt trắng hồng như ngọc kia, anh ấy mở miệng hỏi: “ Sao lại đút cho tôi?”

“ Tôi chỉ là muốn xác minh một chuyện.”

Hoắc Vân Chính khoanh tay, lưng tựa vào ghế, tư thế ngồi vô cùng lười biếng và tùy tiện, yên lặng nhìn Tuyên Mạt, chờ đợi câu tiếp theo của cô ấy. Tuyên Mạt chậm rãi giải thích: “ Tôi đoán là anh có thói quen được phục vụ cơm nước tận miệng, do đó lười động đũa. Tôi chỉ là muốn thử xem, có phải là nếu tôi đút thì anh sẽ há miệng ăn không. Thực tế đã chứng minh điều đó đúng.”

“Không phải là em nhiều lần yêu cầu tôi phải mở miệng sao?”

“Anh vẫn có thể từ chối kia mà.”

Hoắc Vân Chính chính là bị miệng lưỡi sắc sảo của Tuyên Mạt làm cho vui vẻ , cười to thành tiếng.

Tuyên Mạt lại hỏi: “Anh Hoắc, hay là tôi lại tiếp tục đút anh ăn nhé?”

Hoắc Vân Chính khẽ nhướn mày, hốc mắt sâu hoắm, xương mày lộ rõ, ngũ quan hài hòa thật sự rất mê hoặc. Khóe môi cong nhẹ, để lộ một hình vòng cung cũng đủ để khiến lòng người rung động.

“Nếu em đã sẵn lòng đút thì sao tôi lại không sẵn lòng ăn?”

“…” Tuyên Mạt chỉ là khách sáo nói vậy, đương nhiên cũng có ý muốn trêu chọc cho vui, nhưng ai ngờ vị này căn bản lại không hề dè dặt, vẫn còn trả lời một cách sảng khoái như vậy nữa chứ. Hoắc Vân Chính nhìn Tuyên Mạt đang căng thẳng, bộ dạng lúng ta lúng túng, thì cảm thấy vô cùng buồn cười.

“Không đút nữa sao?” Anh hỏi.

“…” Tuyên Mạt cảm thấy đũa trong tay như sắp rơi ra rồi, bối rối chết được.

“Tuyên tiểu thư, hay là còn muốn tôi hỏi em lại ba lần?” Còn biết dùng lời của cô ấy để cà khịa lại nữa cơ! Tuyên Mạt cúi đầu, ăn xong vài miếng cuối cùng liền nói: “Tôi đã ăn no, cũng trễ lắm rồi, anh Hoắc, chúng ta cũng nên quay về rồi.”

Hoắc Vân Chính lúc này mới gật gật đầu, đứng lên đưa Tuyên Mạt về nhà.

Ngày hôm sau, khi Tuyên Mạt đi tới Phong Đầu Hành, Cao Từ liền hùng hùng hổ hổ chạy đến phòng làm việc của Tuyên Mạt thông báo một việc vô cùng thú vị liên quan đến nhà An gia. Chuyện là tối hôm qua sợi dây chuyền giả trên cổ An Nhã đã bị lộ rồi. Bây giờ hai vợ chồng họ đang cãi nhau ầm ĩ kia kìa. Cao Từ cười một tràng: “Ha ha ha, thực tại quá buồn cười rồi, An gia cũng được cũng được coi là nhà có quyền có thế có tiếng tăm ở đất Thâm thành, vậy mà tham gia một tiệc rượu nhỏ cũng phải đeo dây chuyền giả, cô không biết tối qua chủ buổi tiệc rượu là Đỗ tổng đã tức điên lên, còn cho rằng là An Nhã cảm thấy không đủ an toàn khi đến buổi tiệc rượu của ông ta.”

Tuyên Mạt khẽ mỉm cười: “Hôm qua tôi cũng ở đó, nếu muốn biết chi tiết hơn, không bằng để tôi kể cho nghe?”

Cao Từ kiểu: “…”

Tuyên Mạt không để ý biểu cảm của Cao Từ khi nhìn cô, liền chuyển chủ đề: “Buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi, anh không chuẩn bị gì sao?” ,

Cao Từ vẫy vẫy tay “ Quen tay hay việc, không cần phải chuẩn bị gì cả. Nhưng vẫn còn một vài điểm chính muốn bàn bạc lại với cô.” Tuyên Mạt liền bày ra biểu cảm chăm chú lắng nghe, Cao Từ hùng hồn hỏi: “Giống buổi đấu giá như vậy, khách đến tham dự chưa hẳn chỉ có thương gia giàu có ở Thâm thành, điều này ở nước ngoài cũng tương tự, cô hiểu chứ?” Tuyên Mạt gật đầu.

“Nhưng mà.” Cao Từ nhấn mạnh vào hai chữ này “Mối quan hệ giữa các nhà hào môn trong nước cô lại không hiểu.”

Tuyên Mạt lại gật đầu, điều cô e ngại nhất chính là chuyện này.

“Thâm thành tiếp giáp với Đế đô, do đó thường xuyên sẽ có những phú thương ở Đế đô đặc biệt chạy đến Thâm thành để tham gia những buổi đấu giá quan trọng như này. Cho dù nói quy định đấu giá của công ty chúng ta là người đấu giá cao nhất sẽ thắng nhưng không thiếu những cuộc tranh giành ân oán giữa các phú thương có quyền lực với nhau, như vậy cảnh tượng sẽ vô cùng tuyệt vời, cô thể tưởng tượng ra mà. Thế nhưng trọng điểm chính là ở đây, nếu như cô không kiểm soát tốt và đưa ra phán quyết người chiến thắng cuối cùng, vậy bên còn lại sẽ tức giận mà tìm cô tính sổ.”

Tuyên Mạt cau mày, “Trong nước phức tạp vậy sao?”.

“Ừ, nhưng cô cũng có thể yên tâm, Phong Đầu Hành cũng không phải loại công ty không ra gì, nhất định sẽ không để cho đấu giá viên xảy ra bất cứ chuyện gì đâu. Bọn họ vẫn sẽ ở phía sau quan sát, ông chủ của chúng ta rất bí ẩn, sức ảnh hưởng vô cùng lớn, không ai dám làm gì đâu.”

Tuyên Mạt bắt đầu tò mò rồi.

“Nhưng những vẫn đề này vẫn cần phải giải thích rõ với cô, tới khi đó vẫn phải hết sức chú ý, cố gắng hết mình giảm thiểu những phiền phức kiểu này, tránh chuốc họa vào thân vẫn hơn, cô nói xem phải không?”.

“Ừ, tôi hiểu rồi.” Tuyên Mạt vô cùng biết ơn Cao Từ vì đã nói cho cô biết những điều này. Cao Từ cảm thấy đây là việc thường tình, cũng không nghĩ gì nhiều liền vẫy tay chào tạm biệt Tuyên Mạt, đi làm việc của mình.

Tuyên Mạt vào lúc rảnh rỗi, đã tìm hiểu đơn giản về tình hình các phú thương ở Thâm thành và Đế đô, thời gian thoắt cái trôi qua, Tuyên Viễn bất ngờ lại gọi cho cô, Tuyên Mạt bắt máy.