Chương 46: Tay đua đoạt huy chương vàng của câu lạc bộ đua xe tốc độ cao

Hoắc Vân Chính tuy đi đằng trước, nhưng ánh mắt luôn luôn dừng ở trên người Tuyên Mạt.

Nhìn thấy bộ dạng tràn đầy vẻ hi vọng và hưng phấn của cô, anh mỉm cười, khóe miệng cong lên. Anh biết bình thường sở thích của cô gái này chính là đua xe.

Có người chuyên biệt tiếp đón, đưa hai người vào thẳng phòng VIP, bên trong còn có phòng thay quần áo riêng biệt cho nam và nữ, phòng khách lắp kính trong suốt với góc nhìn 180 độ, có thể nhìn thấy được toàn thể đường đua. Cho dù bây giờ đang là ban đêm, nhưng ở đây vẫn vô cùng náo nhiệt.

Âm thanh bên ngoài đường đua thì hết sức bùng nổ và mãnh liệt như sấm chớp, ngoài ra còn có những tiếng gào thét, hò hét của khán giả. Quả thực là khiến cho người ta sau khi nghe xong dường như cũng hăng hái, sôi sục theo.

Hoắc Vân Chính đã mở cửa phòng thay đồ nam, xoay người lại nói với Tuyên Mạt: “ Cần tôi giúp em thay đồ luôn không?”.

Tuyên Mạt thực sự vô cùng kinh ngạc. Hoắc Vân Chính đây là cũng có ý muốn cho mình đua xe.

Tuyên Mạt nghi hoặc: “ Sao anh lại biết được?”

“Chắc hẳn tư liệu em ở nước ngoài rất khó tìm nhỉ?”

Tuyên Mạt như bừng tỉnh, chỉ là đối mặt với sự thừa nhận thẳng thắn như vậy của Hoắc Vân Chính, vẫn có một chút ngạc nhiên.

“Thay đồ xong, tôi sẽ đợi em.”

Hoắc Vân Chính đã bước vào rồi, Tuyên Mạt cũng không chút do dự, cô thực sự phải trút ra cho bằng hết để thư thái hơn, xả ra hết những tâm trạng tồi tệ của bản thân. Cô thành thạo và nhanh nhẹn thay sang bộ đồ đua, buộc tóc đuôi ngựa cao. Dưới cánh tay kẹp một chiếc mũ đua, khi bước ra từ căn phòng thay đồ, đúng lúc nhìn thấy Hoắc Vân Chính cũng đã thay xong đồ đua đang ngồi trên sô pha, bên cạnh cũng có thêm một người rất quen thuộc, là Cố Duy Quân. Chả phải là ông chủ của Vân Thượng Cung sao?.

“Anh ba, vợ của anh đúng là không tầm thường mà.”

Cố Duy Quân chủ động đứng dậy, nhiệt tình chào hỏi: “Lần trước khi ở Vân Thượng Cung vì xảy ra một vài chuyện cho nên vẫn chưa chính thức chào hỏi với chị. Chào chị dâu, em là Cố Duy Quân.” .

Hoắc Vân Chính ngồi ở bên này, ánh mắt chằm chằm nhìn thẳng vào người Tuyên Mạt, cũng chẳng thèm quan tâm đến phần giới thiệu và chào hỏi của Cố Duy Quân. “Xin chào, ông chủ Cố.”

“Chị dâu nói như vậy thì khách sáo quá rồi, em và anh ba là anh em tốt với nhau, Tam tẩu chỉ cần gọi tên của em là được rồi, Quân Quân , Duy Duy hay Tiểu Quân đều được.”

Tuyên Mạt: “…”.

Hoắc Vân Chính dường như có thể cảm nhận được sự bối rối ngại ngùng của Tuyên Mạt, liền nhanh chóng đá Cố Duy Quân một cái: “Xe đâu?”

“Được rồi, được rồi !, em đã cho người đem xe của anh ba ra rồi. Chúng ta có thể đua ngay bây giờ.”

Hoắc Vân Chính đứng dậy, Tuyên Mạt liền theo sau anh. Cố Duy Quân cũng không rõ kĩ thuật đua xe của Tuyên Mạt như thế nào, do đó rất thân thiện đứng bên cạnh cô, vừa nói vừa giải thích một vài nội dung quan trọng khi đua xe, sợ rằng Tuyên Mạt sẽ xảy ra sự cố ngoài ý muốn gì. Quả thuật cậu ta cảm thấy anh ba quá chủ quan rồi, sao có thể để cho chị dâu một mình vào sân như thế.( dịch bởi Đại Mao).

Cho đến mãi lúc sau, sau khi Hoắc Vân Chính để cho Tuyên Mạt chọn xong chiếc xe ưng ý rồi mới có cơ hội nói chuyện với Cố Duy Quân: “Mạt Mạt là tay đua đạt huy chương vàng của câu lạc bộ đua xe tốc độ cao.”

Cố Duy Quân nghe xong thì ngẩn người, đến nỗi Hoắc Vân Chính đi rồi anh ta cũng không hề nhận ra. Tay đua đạt huy chương vàng của câu lạc bộ đua xe tốc độ cao? Tay đua đạt huy chương vàng của câu lạc bộ đua xe tốc độ cao!!! Mãi cho đến khi bên tai truyền đến hai tiếng ầm ầm, khi nhìn lại thì xe đua của Hoắc Vân Chính và Tuyên Mạt đã chạy xa rồi. Anh ta đã hoàn toàn tin vào lời mà anh ba đã nói. Chị dâu không chỉ là một đấu giá viên nổi danh, mà còn là tay đua đạt huy chương vàng của câu lạc bộ đua xe tốc độ cao! Mẹ nó! Cố Duy Quân không nhịn được mà nói, vội vàng gọi điện cho Vinh Kinh, muốn chia sẻ thông tin mà mình vừa biết được cho anh ta.

Hoắc Vân Chính nhìn thấy chiếc xe đua bên cạnh có một chút vượt lên dẫn đầu thì hơi nhếch môi, anh đã từng xem qua video đua xe ở nước ngoài của Tuyên Mạt. Nhưng sau khi tận mắt chứng kiến vẫn khiến cho anh cảm thấy vô cùng kinh ngạc và bất ngờ. Tuyên Mạt bình thường khi tức giận lên thì giống như một chú mèo con đang nổi đóa mà thôi. Nhưng không ngờ Tuyên Mạt sau khi ngồi vào xe đua liền giống như một con báo hoang đang lao băng băng trên thảo nguyên, hoang dã, phóng khoáng, buông thả, hoàn toàn không nhìn ra sự đoan trang dè dặt thường ngày của cô nữa.

Dường như đây mới chính là con người thật của cô ấy.

Cái kiểu tự cao tự đại, hệt như sự ngang bướng này chính là bẩm sinh đã có rồi. Nhưng với Tuyên Mạt, cô thật sự rất lâu rồi mới cảm thấy thoải mái như thế này. Cô cảm thấy như con tim của mình cũng đang nhảy điên cuồng theo tốc độ của con xe, mỗi một lần nhấn mạnh chân ga, đuôi xe liền phóng ra những cụm khói lớn, mỗi một cú drift đều hết sức đẹp và gọn, làm cho tất cả khán giả đều heo rò không ngớt. Bọn họ kì thực từ trước tới nay chưa từng thấy qua một tay đua nào vừa gan dạ lại vừa phóng khoáng, điên cuồng như này. Một vòng rồi một vòng nữa Hoắc Vân Chính và Tuyên Mạt gần như ngang tài ngang sức với nhau, giống như hai con báo hoang đang lao đuổi nhau băng băng trên đồng cỏ lớn.

Tuyên Mạt liếc sang nhìn sang xe của Hoắc Vân Chính, cô đối với Hoắc Vân Chính cũng khá hiểu con người anh nhưng đối với cô mà nói Hoắc Vân Chính chính là kiểu tổng tài bẩm sinh đã cao ngạo, lạnh lùng, lịch thiệp suốt ngày chỉ biết ngồi trong phòng làm việc. Thật sự không ngờ kĩ thuật đua xe của anh cũng đỉnh như vậy.

Giờ cô đã hiểu rằng Hoắc Vân Chính rõ ràng là có ý nhượng bộ mình. Sau vài vòng, một vòng đua kết thúc thuận lợi. Tuyên Mạt từ trên xe bước xuống, cả người đều cảm thấy thoải mái hơn nhiều, tâm trạng tràn đầy sự tiêu cực kia gần như tan biến cả rồi. Hoắc Vân Chính vứt chiếc mũ cho người nhân viên bên cạnh, sau đó chạy lại phía Tuyên Mạt: “Kĩ thuật đua xe của Tuyên tiểu thư quả là không tồi.”

“Là nhờ Hoắc tiên sinh đã khiêm nhường thôi.”

Cố Duy Quân khi đứng ở phía trên chiêm ngưỡng chỉ hận không thể vỗ tay tán thưởng mà thôi, cũng đem toàn bộ video quay được gửi cho Vinh Kinh. Nhìn thấy biểu cảm ngạc nhiên của Vinh Kinh, anh ta vui chết được. Cho đến khi có người đi qua nói: “Ông chủ, Hoắc Vân Thừa cũng đang ở đây.”

Cố Duy Quân nhăn mặt: “Anh ta ở đây sao lại không nói cho tôi biết sớm hơn?” Người nhân viên có một chút khó xử và bối rối: “Bởi vì Hoắc Vân Thừa được nhân viên khu vực khác đưa vào, tôi không để ý nên không biết.”

Cố Duy Vân lười chẳng muốn tính toán so bì với anh ta nữa, vội vàng đi tìm Hoắc Vân Chính. Thật trùng hợp, khi Hoắc Vân Chính và Tuyên Mạt quay trở lại phòng VIP, Hoắc Vân Thừa vô duyên vô cớ chặn trước mặt họ. Anh ta vừa vỗ tay vừa bước tới, đứng thẳng trước mặt Hoắc Vân Chính, nhìn chằm chăm từ trên xuống dưới vợ chồng họ mà đánh giá: “Thật là làm người ta ngạc nhiên quá rồi đó, không ngờ đến chú ba với em dâu lại mà lại có thể đua xe mượt như vậy.”

Vừa nói, anh ta bước đến trước kề sát vào người Hoắc Vân Chính.

“Chú ba, chú học đua xe từ khi nào đấy? Sao từ trước tới nay chưa từng nói với anh cả? Nếu mà biết em biết chơi trò này, hai anh em ta cũng có thể cũng nhau tỉ thí một trận.”

Hoắc Vân Thừa bởi vì mấy ngày này có chuyện bực bội, vẫn luôn phải kiềm chế trong lòng, nhưng lại không tìm được cơ hội phù hợp để mà xả ra, hôm nay muốn trút giận lên người Hoắc Vân Chính.

Hoắc Vân Chính kéo Tuyên Mạt ra phía sau lưng, bình tĩnh nhìn anh ta.

Nhưng lũ bạn đang đứng sau lưng Hoắc Vân Thừa liền cao giọng nói: “ Chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay cũng có thể ở đây tỉ thí mà nhỉ ?.”

“Đúng vậy đó, kĩ thuật đua xe lúc này của Hoắc tam thiếu quả thật không tồi, anh em hai người so tài thử xem, nhất định sẽ rất tuyệt vời.”

“Đấu đi! đấu đi!.”

Hoắc Vân Thừa nhướn mày, đầy vẻ khıêυ khí©h: “Chú ba, có hứng thú đấu với anh không?” .

Hoắc Vân Chính lộ ra một nụ cười nhạt, đối mặt với với Hoắc Vân Thừa anh ấy rõ ràng càng thêm bình tĩnh và ung dung, thậm chí hoàn toàn còn không xem người này là đối thủ của mình.

“Chỉ là đấu không thì không có thú vị.”

Chỉ một câu nói đơn giản, đã kí©h thí©ɧ Hoắc Vân Thừa nổi lên máu hiếu thắng : “ Được lắm, chơi không thì không thú vị chứ gì, vậy cậu nói xem chơi như nào thì mới vui?”.

Giây tiếp theo, Hoắc Vân Chính nhìn sang Tuyên Mạt, “Mạt Mạt, hôm qua còn nghe nói em thích một căn nhà ở Bác Nhã Viên, giờ còn muốn nữa không?”.