Chương 47: Một căn biệt thự

Tuyên Mạt sửng sốt trong chốc lát, rất nhanh liền hiểu đang yên đang lành Hoắc Vân Chính lại hỏi cô câu này là có ý gì. Tại Đế đô nhà ở Bác Nhã Viên gần như là số 1 số 2 của khu nhà giàu. Đương nhiên là kém xa so với Đường Cung. Hoắc Vân Chính muốn gõ từ trong tay Hoắc Vân Thừa một căn biệt thự.

“Thích. Nghe nói ở chỗ sườn núi của khu đó còn có thể nhìn thấy cảnh đêm toàn bộ thủ đô!”.

Miệng của Hoắc Vân Chính càng nhếch lên rõ ràng hơn. Mèo nhỏ đúng là không khiến anh thất vọng, quả nhiên rất thông minh.

Hoắc Vân Chính ngẩng đầu, mỉm cười nhìn Hoắc Vân Thừa: “Anh cả, chơi không?”

Lời khıêυ khí©h này quá lộ liễu rồi. Trước mặt bao nhiêu bạn bè, Hoắc Vân Thừa cũng đã khẳng định rồi, đương nhiên là không thể từ chối. Nhưng anh ta cũng tin tưởng kỹ thuật lái xe của mình nhất định tốt hơn Hoắc Vân Chính. Nghĩ đến Hoắc Vân Chính muốn gõ từ mình một căn biệt thự, như vậy anh ta cũng không muốn kém miếng.

Anh ta nở một nụ cười tính toán: “Nếu chú ba đã đưa ra điều kiện như vậy rồi thì anh cũng có thể đưa ra điều kiện đúng không?”

Hoắc Vân Chính cười nói: “Đương nhiên.”

Hoắc Vân Thừa nở nụ cười khinh thường. Anh ta cảm thấy thật ra Hoắc Vân Chính cũng không thay đổi quá nhiều, vẫn ngu ngốc như trước đây.

“Anh muốn quyền tiếp quản Bến tàu phía Đông có được không?”

Đám người ồ lên. So với một căn biệt thự ở Bác Nhã Viên thì Bến tàu phía Đông là một tảng thịt mỡ lớn đó.

“Được.”

Hoắc Vân Thừa càng cười lớn hơn, vỗ bả vai của Hoắc Vân Chính: “Vậy đến lúc chú em giao ra thì cũng phải giải thích với ông nội cho rõ ràng đấy. Không phải anh cả bắt ép đâu nhé.”

Hoắc Vân Chính nở nụ cười, chế giễu mà nhìn Hoắc Vân Thừa: “Mười lăm phút sau, không gặp không về.”

Sau khi nói câu cuối, anh mang theo bạn bè của mình đi. Tuyên Mạt vẫn rất lo lắng.

“Hoắc tiên sinh.”

Hoắc Vân Chính không vòng vo: “Nể tình vừa nãy em thông minh nên đến lúc đó, ngôi biệt thự ở Bác Nhã Viên sẽ thuộc quyền sở hữu của em.”

Tuyên Mạt kinh ngạc. Cô biết kỹ thuật lái xe của Hoắc Vân Chính cũng không tệ lắm, nhưng cô rất sợ Hoắc Vân Thừa chơi ăn gian. Nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận lại, cô lại cảm thấy mình đã nghĩ nhiều rồi. Sao Hoắc Vân Chính có thể bị bắt nạt dễ dàng như vậy được.

Rất nhanh, cuộc tranh tài đua xe của hai anh em nhà họ Hoắc đã lan truyền rộng rãi. Hoắc Vân Thừa tràn đầy tự tin, khoe khoang khoác lác trước mặt bạn bè của mình. Anh ta còn chúc mừng, bàn chuyện hợp tác với mọi người. Sau khi Cố Duy Quân nghe được tin tức này, anh ấy không những không lo lắng mà còn muốn vỗ đùi cười to.

“Biệt thự Bác Nhã Viên ở sườn núi kia cũng không rẻ đâu, chị dâu! sao chị lại biết căn biệt thự kia là của Hoắc Vân Thừa vậy?”.

Tuyên Mạt ngồi ở phòng VIP nghe thấy vậy thì sững sờ. Cô không biết thật.

“Toàn bộ Bác Nhã Viên, căn nhà kia là đắt nhất rồi, ít nhất cũng phải khoảng mười tám tỷ.”

Cố Duy Quân như đang tiết lộ bí mật gì đó: “Thật ra căn biệt thự kia vốn dĩ là của anh ba. Trước đây Hoắc Vân Thừa muốn căn đó nên thương lượng mãi. Cuối cùng anh ba lấy giá kia bán cho Hoắc Vân Thừa. Bây giờ anh ba lại sắp thắng được căn biệt thự đó từ trong tay của Hoắc Vân Thừa. Vậy tương đương anh ba lấy không của anh ta mười tám tỷ rồi.”

Cố Duy Quân cười không khép được miệng. Sau khi Tuyên Mạt nghe xong, cô càng hiếu kỳ về Hoắc Vân Chính hơn. Bên ngoài ai cũng nói Hoắc Vân Chính là đứa cháu không được yêu thương ở nhà họ Hoắc, cho dù tiếp quản cũng đều là công ty sắp vỡ nợ, có thể thấy anh vô dụng đến mức nào. Mà bây giờ anh lại trở thành đứa cháu được ưu ái nhất nhà họ Hoắc. Nhưng trên thực tế lại không phải vậy. Tuyên Mạt cảm thấy lúc trước Hoắc Vân Chính đang nghỉ ngơi dưỡng sức.

Brừm bừm! Tiếng ga xe gầm rú.

Hai chiếc xe đua đã lao nhanh trên đường đua. Cố Duy Quân không ngừng kể lể nói kỹ thuật lái xe của Hoắc Vân Chính tốt như nào với Tuyên Mạt. Nhưng sau khi đã bình tĩnh lại, anh ấy lại cảm thấy mình nói nhiều quá. Chị dâu cũng là cao thủ đó.

Tuyên Mạt chăm chú theo dõi cuộc đua, không thèm để ý đến biểu cảm của Cố Duy Quân đang thay đổi chóng mặt như thế nào. Cô nhìn chằm chằm vào xe đua của Hoắc Vân Chính đang bỏ xa Hoắc Vân Thừa. Cho dù Hoắc Vân Thừa muốn chơi xấu thì cũng không thể ra tay khi hai xe cách nhau quá xa như vậy được. Cô đã có thể tưởng tượng ra vẻ mặt cuống cuồng hỏng bét của Hoắc Vân Thừa ở trong xe thế nào rồi.

Một vòng lại một vòng. Mãi cho đến khi có tiếng la hét vui mừng, Hoắc Vân Chính thắng lợi như trong tưởng tượng. Hoắc Vân Thừa thì bị mất mặt đến mức không ngóc đầu dậy nổi.

Tuyên Mạt đi cùng Cố Duy Quân xuống dưới lầu. Hoắc Vân Chính và Hoắc Vân Thừa đang đứng cạnh nhau. Hoắc Vân Thừa đen mặt, còn Hoắc Vân Chính thì mặt mày hớn hở, trêu tức nói: “Anh cả, lời hứa lúc nãy mong anh thực hiện sớm chút nhé.”

Hoắc Vân Thừa tức xanh mặt. Anh ta tốn bao nhiêu công sức mới có thể lấy được căn biệt thự kia đấy.( dịch bởi Đại Mao, cập nhật chương tại đêm buồn/ truyện hd/dtruyen/bach ngoc sach).

“Chỉ là đùa thôi mà. Anh em chúng ta cần gì phải so đo tính toán như vậy?”

Hoắc Vân Chính híp mắt.

“Đừng nói là anh muốn đổi ý đấy nhé? Chỉ là một căn biệt thự ở Bác Nhã Viên mà thôi, anh tiếc đến thế à?”

Hoắc Vân Thừa chột dạ. Đương nhiên là anh ta rất tiếc rồi.

“Nếu như anh cả không chịu, vậy em không thể làm gì khác hơn là đem vụ cá cược đòi chỗ bác cả!”

“Hoắc Vân Chính! Mày dám!”

Hoắc Vân Thừa tức đến mức nghiến răng. Nếu ba anh ta biết chuyện này, sợ là về sau cũng chẳng còn ngày lành.

“Nếu không muốn quấy rầy thì anh nhanh chóng thực hiện đi.”

“Hoắc Vân Chính, mày muốn ép chết tao mới vừa lòng à?”

“Câu này của anh cả không đúng lắm nhỉ? Lúc đó Vân Chính có hỏi ý kiến của anh, anh sảng khoái đồng ý mà? Hay là trí nhớ của anh không tốt, không nhớ nổi? Vậy để em bảo ông chủ Cố hỗ trợ cho xem lại camera nhé?” .

Tuyên Mạt đứng cạnh Hoắc Vân Chính, nhướng mày nhìn về phía Hoắc Vân Thừa.

“Em với Mạt Mạt cũng mới cưới thôi, anh cả tặng nhà để chúc mừng cũng không có gì quá đáng cả.”

Hoắc Vân Chính nói một cách hiển nhiên.

Cố Duy Quân đứng một bên cũng trợ giúp một câu: “Hoắc đại thiếu, đừng nói là anh không chơi nổi đấy nhé? Ở địa bàn của tôi không có người không chơi nổi đâu. Nếu chuyện này bị truyền ra ngoài thì mặt mũi của Hoắc đại thiếu để đâu nữa? Hoắc thiếu là đại thiếu gia của nhà họ Hoắc, cũng chỉ là một căn nhà mà thôi, không cần luyến tiếc thế nhỉ?.” Giọng của anh ấy vang to nên khiến những người xung quanh cũng chú ý.

Hoắc Vân Thừa đâm lao phải theo lao. Anh ta cắn răng, trừng to mắt nhìn Hoắc Vân Chính: “Được, chờ đấy! Tôi bảo người đưa đến ngay!”

“Vậy anh cả nhanh lên nhé, em chờ ở đây.” Hoắc Vân Chính nói.

Hoắc Vân Thừa tức hộc máu, quay người đi luôn. Không lâu sau, anh ta nhờ người đem hợp đồng chuyển nhượng đến thật. Hoắc Vân Thừa đã đi từ lâu rồi, thật sự là không có mặt mũi nào ở lại.

“Lại đây.” Sau khi Hoắc Vân Chính xem xong hợp đồng, anh nói với Tuyên Mạt đang ngồi cách anh một ghế. Tuyên Mạt vẫn mải xem điện thoại.

“Cần tôi lặp lại lần thứ hai không?”

Tuyên Mạt nhích người đi qua.

“Ký đi.”

“Hoắc tiên sinh, tôi không thể nhận thứ quý giá như thế này được. Lúc đó tôi cũng chỉ phối hợp với anh mà thôi.” Tuyên Mạt không ngờ anh định làm như vậy thật.