Chương 30: Không cho cô mặc quần lót đi lên, xỏ xuyên ở cầu thang

Tô Ngang giải tỏa xong thì cũng là lúc Giản Nịnh có cảm giác đôi chân này không còn thuộc về cô nữa. Lâu rồi không làm loại vận động tiêu hao nhiều sức lực này khiến hai chân của cô mềm nhũn.

Cô thậm chí còn nghi ngờ không biết ngày mai cô có thể đứng dậy được hay không nữa.

Nhưng Tô Ngang thỏa mãn xong rồi lại thoải mái vô cùng, sau khi kéo quần đứng lên thì nhìn Giản Nịnh.

Anh lấy khăn giấy ra giúp cô lau sạch huyệt nhỏ.

Giản Nịnh không còn chút sức lực nào, cô cứ nằm yên ở đó mà nhìn anh.

Lúc đầu vốn dĩ Tô Ngang lấy khăn giấy giúp Giản Nịnh lau chùi nhưng bên dưới của cô lại quá ướt, dùng khăn giấy cũng không thể lau sạch được. Thấy vậy Tô Ngang bèn cầm luôn quần lót lên giúp cô lau sạch.

Giản Nịnh bị hành động này của anh làm cho hết hồn, cô vội vàng kêu lên: "Đừng mà..."

Nhưng Tô Ngang đã cầm quần lót lên lau sạch em gái nhỏ của cô. Thân dưới của cô vẫn còn ướt đẫm vì hỗn hợp nước và tϊиɧ ɖϊ©h͙ của anh. Tô Ngang lau một hồi lâu mới có thể lau sạch, rõ ràng quần lót tiện lợi hơn khăn giấy rất nhiều.

Tô Ngang thật sự đã lau rất sạch sẽ. Giản Nịnh xấu hổ tới nỗi không biết giấu mặt đi đâu thế mà Tô Ngang lại còn đưa tay nhéo mũi cô một cái. Giản Nịnh đúng là bị anh chọc tức chết đi được.

"A.. ha.. anh làm gì vậy?..."

Tô Ngang thấy vậy nên không cho cô mặc quần lót nữa. Dù gì thì cô đang mặc váy hoa nhỏ dáng dài, cho dù không mặc quần lót thì cũng chẳng có ai phát hiện ra, anh cứ vậy kéo váy của cô xuống.

Tô Ngang thế mà còn trêu cô: "Sao, anh làm sai à? Đâu phải là chưa từng ngửi qua đâu, quả nhiên là vẫn rất lẳng lơ."

Giản Nịnh nghe anh nói thế thì tức tối vung nấm đấm đánh anh, không thèm để ý anh nữa.

Tô Ngang giúp cô lau xong cũng tự lau khô cho mình, sau đó mặc quần vào rồi lái xe trở về.

Sau khi Giản Nịnh ngồi trở lại ghế phó lái cô nhìn thấy có gì đó bên trong túi đồ bèn lấy "thứ đó" ra xem thử, lúc nhìn thấy que kem kia mặt mũi cô lập tức đỏ bừng.

Nhớ lại lúc nãy nó bị anh nhét vào trong người khiến Giản Nịnh mất mặt vô cùng, cô chỉ đem ném nó ngay lập tức.

"Cái này không ăn được, để em ném nó đi."

Tô Ngang cản cô lại: "Để lại đi, bên trong còn chưa tan hết mà. Để đó anh ăn."

Giản Nịnh nghe xong đủ biết là anh cố tình muốn làm vậy: "Anh… anh ăn nó làm gì? Không phải anh không thích ăn đồ ngọt hả?"

Tô Ngang: "Bây giờ thích ăn."

Giản Nịnh: "..."



Giản Nịnh cảm thấy anh xấu xa quá đi thôi.

Tô Ngang lái xe về. Lúc Giản Nịnh thấy anh chuẩn bị trả xe lại cô thật sự rất lo lắng không biết người ta có ngửi được mùi gì đó bên trong xe hay không.

Dù gì lúc nãy cũng chảy nhiều nước thế cơ mà.

Tô Ngang thấy dáng vẻ sợ sệt của cô bèn an ủi: "Toàn bộ nước của anh đều thấm hết lên quần áo của anh đây này, không đọng lại trên xe đâu. Vừa rồi anh lái xe còn mở cửa thông gió nên bây giờ cũng không còn mùi gì cả."

Giản Nịnh mặc dù đã yên tâm nhưng vẫn còn hơi lăn tăn, lúc bước xuống xe có vẻ như cô vẫn nghe thấy mùi hương nhè nhẹ.

Sau khi Tô Ngang xuống xe thì thẳng tay nhét quần lót của Giản Nịnh vào trong túi của anh.

Giản Nịnh thấy hành động này của anh thì trợn tròn hai mắt: "Anh để nó vào túi làm gì?"

Tô Ngang đáp: "Nếu không thì em ném nó đi đi, anh lại nhặt về giặt sạch."

Giản Nịnh: "..."

Tô Ngang cầm túi hàng đã mua đi lên lầu, xe đã đỗ đâu vào đấy chuẩn bị trả lại cho chủ nhân.

Đối phương cũng là người nhiệt tình, thấy Giản Nịnh tới lập tức mời cô vào trong nhà.

"Em dâu tới đây, vào nhà đi. Lâu rồi không gặp em, chị dâu của em có làm bánh ngọt, vào trong ăn cùng cho vui."

Giản Nịnh nhìn anh bằng ánh mắt sợ hãi. Cô có chút lo lắng, thân dưới còn quá ẩm ướt lại không có mặc quần lót, nếu vào trong nhà người ta thì rất bất tiện.

Cô nghĩ nếu mình nhìn Tô Ngang như thế hẳn là anh sẽ hiểu mà từ chối lời mời. Kết quả không biết có phải là anh cố ý hay không mà lại đồng ý rồi thản nhiên ôm eo Giản Nịnh đi vào trong.

Giản Nịnh chỉ có thể theo anh đi vào.

Tô Ngang lại còn nói với cô: "Tay nghề của chị dâu không tệ, em đừng lãng phí tấm lòng của anh ấy chứ. Vào ngồi một lát rồi về."

Người đó nghe anh nói thì rất vui: "Đúng đó, vào chơi một lát rồi về. Lâu lắm rồi không gặp em chị dâu của em nhớ em lắm, rất muốn nói chuyện với em."

Giản Nịnh thấy mọi chuyện ván đã đóng thuyền, bây giờ có muốn đi cũng không thể nào đi được chỉ đành đi vào trong nhà cùng mọi người ăn bánh ngọt. Tay nghề của chị dâu quả thật là không tệ, bánh ngọt được làm rất ngon. Chỉ có điều bây giờ đã tối rồi nên cô cũng không dám ăn quá nhiều vì sợ mập nên chỉ ăn một miếng bánh nhỏ.

Cô không dám ngồi ăn vì cảm giác quá đỗi ẩm ướt bên dưới, cô sợ nếu như ngồi xuống rồi sẽ làm ướt ghế sô pha của nhà người ta thì không hay cho lắm cho nên đành đứng ăn bánh.

Cô cứ đứng yên ở đó ăn bánh, chị dâu thấy vậy nên gọi cô qua: "Giản Nịnh à, sao em lại đứng ăn bánh thế? Em qua bên này ngồi đi, ngồi xuống mà ăn."

Giản Nịnh ngập ngừng: "... Không sao đâu chị, tại em sợ ăn bánh sẽ mập lên nên đứng một lát cho dễ tiêu."



Chị dâu nghe xong câu này của cô thì mắt tròn mắt dẹt, véo nhẹ chút thịt trên người của cô chị ấy cảm thấy hình như chỉ còn lại mỗi xương mà thôi.

"Đám thanh niên bọn em mấy năm nay chỉ toàn lo giảm cân, chẳng xem lại thân thể của mình tí nào cả. Em xem em mập chỗ nào nào? Cả người em ốm tong ốm teo có khác nào cây trúc đâu, ốm lắm rồi không cần phải ốm thêm nữa đâu. Còn ốm nữa thì khó coi lắm đấy, có da có thịt một chút vẫn tốt hơn. Hai đứa chưa định sinh con hả? Xem cái tướng này của em vẫn là nên ăn nhiều thêm chút nữa đi, chị sợ là tới lúc em muốn có con lại suy dinh dưỡng là khó lắm đấy."

Giản Nịnh ngoan ngoãn nghe lời, cô chỉ sợ chị ấy nhìn ra sự bất thường của mình nên răm rắp làm theo lời chị dâu.

Chị dâu là người rất nhiệt tình, thấy cô mới ăn một miếng bánh lại lấy thêm một miếng nữa cho cô ăn, xong xuôi rồi mới thả cho hai người họ đi về.

Giản Nịnh cứ ngỡ được về nhà là đã được giải thoát nên thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hai người về tới trước cửa nhà, cô đợi Tô Ngang lấy chìa khóa ra.

Nhưng mà Tô Ngang chỉ đang giả vờ lấy chìa khóa ra thôi. Cô vốn cho là anh lấy chìa khóa ra thì phải mở cửa, nhưng không phải, Tô Ngang chỉ cắm chìa khóa vào ổ khóa chứ không vặn khóa mở cửa.

Tay anh lướt trên mông Giản Nịnh thuận đà kéo váy của cô lên để lộ cặp mông căng tròn.

Cô không mặc quần lót nên vừa kéo váy lên là đã cặp mông.

Anh vuốt ve mông cô.

Giản Nịnh thấy anh đúng thật là quá bạo dạn rồi, chỗ này vẫn còn đang là ở bên ngoài mà anh lại dám làm thế này. Nếu như hàng xóm đi ra đây không phải là sẽ thấy hết hay sao.

Lo rằng Tô Ngang sẽ thật sự làm chuyện càn quấy, cô run run chụp lấy tay anh: "Đừng, chỗ này là ở ngoài, lát nữa có người bước ra nhìn thấy mất mặt lắm. Đi thôi anh, vào nhà đi rồi lại làm."

Tô Ngang chính là cảm thấy ở bên ngoài có phần kích thích hơn. Thế là túi hàng trên tay anh được thả xuống đất, bàn tay anh không hề kiêng dè kéo váy cô lên tới hông.

Anh định làm một lần nữa, nhưng điểm kích thích hơn chính là họ vẫn đang ở bên ngoài.

Quần của anh có thể cởi ra khá dễ dàng, chỉ cần kéo xuống một chút là đã để lộ dương vật ra.

Anh hướng về phía mông Giản Nịnh cọ cọ người anh em lên mông cô.

Giản Nịnh vừa tức vừa giận nói: "Anh làm ở đây không sợ lát nữa có người đi ra nhìn thấy hả?"

Tô Ngang cắn nhẹ vành tai cô nói: "Có gì mà phải sợ, giờ này nhà bên đó đã ngủ mất rồi. Chỉ cần em không lên tiếng sẽ không ồn tới bọn họ đâu. Hơn nữa không phải là em cảm thấy thế này rất kích thích hay sao, bên dưới khép chặt quá anh không chen vào được này."

Giản Nịnh thật sự bị dọa sợ nên hai chân vẫn khép chặt nên huyệt nhỏ cũng khép lại. Tô Ngang vẫn phải cố gắng lắm mới có thể len lỏi cẳm dương vật vào bên trong.

Anh cứ thế đặt cô lên cánh cửa mà xuyên vào, ở bên này đi ra chính là lan can của cầu thang.

Cho nên từ trên xuống dưới chắc chắn sẽ bị người ta nhìn thấy, hơn nữa ở đây tiếng vang còn khá lớn.

Âm thanh thân thể va chạm "bịch bịch bịch" vang lên khiến Giản Nịnh hoảng sợ.