Chương 37: Giản Nịnh nổi cơn ghen lại đòi ly hôn, Tô Ngang tức giận liếm cô không ngừng

Giản Nịnh bị Tô Ngang chọc giận nên bực bội vô cùng, đào hoa của anh vậy mà lại tốt như thế, ngay cả một người quả phụ cũng xem trọng anh. Đây là muốn anh tiếp tục làm việc trượng nghĩa, con trai cũng đã đưa tới cửa rồi, có thể không lâu nữa sẽ đổi từ gọi chú thành gọi bố cho xem.

Tô Ngang có chết cũng không dám ăn. Dù sao nhìn thấy Giản Nịnh như vậy khiến anh hoài nghi có khi nào mì xào đậu que này có bỏ độc hay không, thế nên anh đem món mì xào đậu que ấy đồ bỏ.

Giản Nịnh thấy anh vứt mì xào đậu đi thì hỏi: “Sao anh không ăn thế? Đây không phải là ý tốt của nhà người ta sao? Anh làm như thế là không tốt với người ta đâu.”

Tô Ngang nghe cô nói nào có dám ăn, sợ chết đi được.

Anh nói: “Anh không thích ăn mì xào đậu que, anh chỉ thích đồ ăn của em nấu thôi. Anh tới nhà ăn ăn vậy.”

Giản Nịnh chả thèm tin lời anh nói, miệng lưỡi đàn ông đúng thật là. Mới vừa rồi bạn nhỏ kia đã nói anh thích nhất là món mì xào đậu que của mẹ nó làm, bây giờ anh lại nói là không thích, ai mà tin cho nổi.

Nghĩ như vậy Giản Nịnh tức vô cùng nhưng lại không nói được gì, nói ra thì anh lại cho là cô bụng dạ hẹp hòi, hơn nữa cô đã nói muốn ly hôn với Tô Ngang, cái gì cần nói cũng đã nói hết rồi.

Cô ở đây ghen tuông vớ vẩn để người ta cười vào mặt hay sao?

Giản Nịnh không nói gì chỉ nhìn theo Tô Ngang ra ngoài.

Giản Nịnh làm đồ ăn sáng nhưng không có khẩu vị nên không ăn cho nên chuẩn bị đi mua sắm, ra ngoài mua một vài món đồ dùng hàng ngày.

Cô ra ngoài thật không ngờ lại đúng lúc đụng phải Diệp Manh cũng ra ngoài đang trên lầu đi xuống, nhà cô ta ở trên nhà cô một tầng.

Thấy Giản Nịnh cũng ra ngoài Diệp Manh liền bước tới chào hỏi: "A chị dâu, chị định đi siêu thị hay đi chợ, em cũng định ra ngoài một chuyến, nếu tiện đường thì chúng ta đi chung đi."

Giản Nịnh thấy mặt cô ta là mất hứng cho nên giọng điệu không mấy khách khí: "Không tiện, tôi muốn đi mua sắm, không chung đường với cô."

Cô đã nói đến nước này rõ ràng là muốn đuổi cô ta đi nhưng Diệp Manh lại không cho lời nói của cô là thật, cô ta nắm tay cô kéo lại: "Không phải chứ chị dâu, em thấy hai chúng ta nhất định tiện đường mà. Chỉ là đi ra ngoài mua sắm thôi mà, em biết chị ở trong này chờ đợi rất buồn chán, chúng ta đi mua sắm cũng hay lắm. Gả cho người đàn ông đi bộ đội nhất định là rất vô vị có phải không? Nhất là những người làm vợ lính như chúng ta đều rất vất vả. Chị với anh Tô bây giờ lại mỗi người một nơi, sao anh ấy không đưa chị sang đây luôn? Nếu chị qua bên này thì tốt quá, chị có thể ở bên cạnh anh Tô mà trong nhà có một người đàn ông thật sự rất tốt."

Nghe thấy giọng điệu quen thuộc của cô ta, Giản Nịnh có hơi chống đối đẩy tay cô ta ra, cô nói: "Tôi không thích có người tới làm thân với tôi, tôi thấy không thoải mái. Tôi không sang bên này ở là vì còn có công việc ở nhà, tôi sống ở bên kia rất tốt."



Diệp Manh nghe xong mặt hơi biến sắc, vội đi theo Giản Nịnh nói tiếp: "Sau khi chị với anh Tô kết hôn anh ấy chưa từng ức hiếp chị đúng không? Đàn ông chẳng hiểu cái gì là lãng mạn cả, đặc biệt là mấy người đi lính, giống hệt như đầu gỗ ấy nhưng mà anh Tô là người rất tốt. Nếu không có anh ấy quan tâm mấy năm nay chắc hai mẹ con em đã không sống nổi, ít nhiều gì em cũng rất biết ơn anh ấy."

Giản Nịnh nghe cô ta nói xong cảm thấy không vui chút nào. Sao cô ta lại có thể giả tạo tới mức này cơ chứ? Cái dáng vẻ hoa sen trắng (*) này của cô ta còn không phải là muốn nói tình cảm giữa cô ta với Tô Ngang rất tốt hay sao?

(*) Hoa sen trắng (bạch liên hoa): Dùng để chỉ những cô gái dùng vẻ ngoài dịu dàng, yếu đuối để che giấu tâm hồn đen tối, mưu mô ở bên trong.

"Cũng đúng thôi, dù sao cô cũng là vợ của đồng đội anh ấy, anh ấy thông cảm cũng là chuyện thường thôi, giống như đồng cảm với mấy con chó hoang vậy."

Giản Nịnh tự thấy bản thân không phải là kiểu người có thể để cho người khác muốn nói gì thì nói, nghe Diệp Manh nói xong cô lập tức phản pháo lại một câu. Câu này của cô quả thật đã khiến cho Diệp Manh lúng túng, cô ta nói: "Vậy em không quấy rầy chị dâu nữa, nếu không tiện đường vậy em đi trước đây."

Giản Nịnh vừa bực bội lại vừa không có tâm trạng. Xưa nay người ta vẫn hay nói là "hồng nhan họa thủy" (*), sao một người đàn ông như anh lại có thể thân thiết với cô ta như thế nhỉ?

(*) Hồng nhan họa thủy: Ý nói sắc đẹp là mầm mống của tai họa. Người xưa xếp các tai họa theo thứ tự là “Thủy, hỏa, đạo, tặc” có nghĩa là thiên tai từ nước có sức công phá nặng nề nhất. Vẻ đẹp của một người phụ nữ được so sánh tương đương với “họa thủy” nghĩa là nó mang đến những hậu quá khó lường.

Giản Nịnh đi tới siêu ở gần đó mua một số vật dụng cần thiết trong nhà, tiện thể mua thêm thức ăn. Ở trong nhà buồn chán cho nên cô tự mình nấu cơm luôn, vốn dĩ cô không định nấu phần cho Tô Ngang nhưng sau đó nghĩ lại thì vẫn làm cho anh, nói gì thì cũng không thể để anh chết đói được.

Cô nghĩ xong rồi đi nấu cơm, chắc là tới tối anh mới về nhà ăn cơm. Sau khi nấu nướng xong xuôi cô tiếp tục lấy quần áo ngày hôm qua đi giặt, trong nhà có máy giặt nhưng Tô Ngang lại mua thêm một cái về. Giản Nịnh định bụng sau khi đem quần áo phơi nắng xong sẽ đi tắm, kết quả lúc đi ra lại nhìn thấy Tô Ngang về tới bị Diệp Manh gọi lại.

Không biết Diệp Manh nói gì với Tô Ngang mà anh đứng lại nói chuyện với cô ta, hai người họ xem ra vẫn rất thân thiết.

Từ chỗ của Giản Nịnh đang đứng quan sát sẽ không thể biết được bọn họ đang to nhỏ gì với nhau, nhưng quan sát điệu bộ thì có vẻ như Diệp Manh đang tố cáo chuyện gì đó.

Diệp Manh gọi Tô Ngang lại đúng thật là có ý này.

Tô Ngang vừa định đi lên lầu thì đã bị cô ta gọi lại.

Diệp Manh kéo anh qua hỏi: "Anh Tô à, có phải chị dâu không thích em không?"



Tô Ngang nhớ lại thái độ ngày hôm qua của Giản Nịnh rõ ràng chính là không thích cô ta thật, nhưng mà anh không thể trả lời thẳng thắn như thế được bèn hỏi lại: "Sao em lại nghĩ vậy?"

Diệp Manh ấm ức trả lời: "Tại lúc chị ấy nói chuyện với em giống như là đang xiên xỏ em vậy, hình như chị ấy không thích em, em sợ chị ấy ghét em. Có phải là vì em thân thiết với anh quá nên chị ấy mới hiểu lầm hai chúng ta hay không? Em biết phụ nữ có hơi nhạy cảm, em chỉ sợ chị ấy hiểu lầm em với anh có quan hệ gì đó lại không hay. Dù sao giữa chúng ta không có chuyện gì cả, em không muốn làm anh khó xử càng không muốn làm chị dâu không vui."

Tô Ngang nghe xong cảm thấy hơi đau đầu. Hôm nay Giản Nịnh thật sự rất tức giận, anh sợ Diệp Manh lại chọc tức Giản Nịnh nên nói với cô ta: "Chị dâu của em hình như là không thích em thật, sau này không có việc gì em đừng làm cơm cho anh nữa, không hay đâu. Chị dâu của em đang ở đây, anh muốn ăn gì chị ấy có thể làm cho anh. Em cũng đừng tới tìm anh nữa, nếu như có việc em có thể đi nhờ người khác mà, anh thấy mấy anh em khác cũng rất thích giúp đỡ mọi người."

Diệp Manh vốn dĩ muốn đâm bị thóc, thọc bị gạo với anh, kết quả anh lại nói như vậy khiến cô ta xấu hổ, giật giật khóe môi nói là mình đã hiểu.

Giản Nịnh tuy không biết hai người họ đã nói gì nhưng xem ra là nói chuyện với nhau rất vui vẻ nha.

Cô giận dỗi bỏ vào phòng, không bao lâu sau thì Tô Ngang bước vào nhà. Vừa đi vào đã nhìn thấy một bàn thức ăn đầy ắp làm anh rất vui, xem ra là bà xã của anh vẫn quan tâm tới anh lắm. Buổi sáng cô chỉ nấu mỗi một phần của mình, lúc này đã nấu cả một bàn thế này chắc chắn là anh cũng có phần rồi.

Anh đang rất phấn khởi, nhìn thấy Giản Nịnh còn đang định mở lời thì Giản Nịnh đã nói: "Tô Ngang, chúng ta ly hôn đi. Em đã nghĩ kỹ rồi, hai người chúng ta thật sự không hợp nhau cho nên em muốn ly hôn. Nếu anh thấy không có vấn đề gì thì chúng ta ký tên đi."

Tô Ngang nghe cô nói xong sắc mặt ngay lập tức lạnh lẽo, chẳng trách mà bữa cơm ngày hôm nay lại thịnh soạn đến như vậy. Hóa ra đây lại bữa cơm chia ly sao?

Tô Ngang thấy nét mặt cực kỳ nghiêm túc của Giản Nịnh làm anh cũng nổi giận. Lúc Giản Nịnh muốn bỏ vào trong anh đã ôm ngang cô lên, bế thẳng vào trong phòng.

Giản Nịnh bị anh dọa hết hồn, không biết anh muốn làm gì lại còn bị anh cởi hết quần ngoài với quần lót để sang một bên.

Trong lúc Giản Nịnh đang vùng vẫy thì miệng của Tô Ngang đã lướt tới liếm lên em gái nhỏ của cô.

Đầu anh vùi vào thân dưới của cô liếm mút không ngừng.

"Anh...Tô Ngang, anh muốn làm gì… anh buông em ra… bẩn lắm, em chưa tắm..."

Giản Nịnh giãy giụa muốn đẩy đầu anh ra nhưng Tô Ngang đã thô bạo bóp mông cô, ra sức liếm cô không ngơi nghỉ.

Giản Nịnh chịu không nổi anh thường xuyên ra sức mút lấy huyệt nhỏ của cô, đầu lưỡi của anh càn quét qua từng thớ thịt non mềm, từng sợi lông của cô phát ra âm thanh mút mát.