Chương 46: Vác bụng sang đơn vị thăm anh

Giản Nịnh khóc lóc thảm thiết như vậy cũng không phải là không có chuyện gì, thế nhưng cô không muốn khiến Tô Ngang lo lắng.

Chỉ là vì nôn nghén quá khó chịu, quá khổ sở mà thôi, cô cũng không biết tới khi nào mới hết. Cô đã từng lên mạng tra cứu, có người một tháng đã hết nôn, lại có người đến tận tháng thứ tám, thứ chín vẫn còn nôn, đều là phụ thuộc vào thể chất mỗi người.

Hiện tại mỗi lần nôn nghén cô đều không muốn có đứa bé này. Lúc trước cô cứ nghĩ mang thai chẳng có gì khó khăn, bản thân cô làm giáo viên tiểu học nhìn thấy những bạn nhỏ đó rất đáng yêu nhưng bây giờ lại không muốn sinh nữa.

Tô Ngang dỗ dành cô cả đêm, lúc ngủ cũng gọi video cho cô, sợ tinh thần của cô không ổn định. Sáng hôm sau thức dậy cô thấy mẹ chồng đã tới rồi.

Giản Nịnh lúc kiểm tra phát hiện ra mình đã có thai thì không dám làm phiền tới hai mẹ, chủ yếu là vì sợ bản thân làm quá mọi chuyện.

Bây giờ Tô Ngang nhờ mẹ anh sang đây cũng là vì muốn chăm sóc cho Giản Nịnh.

Anh không ở nhà, trong nhà lại có một bà bầu, có người tới trông nom vẫn tốt hơn. Về mặt này mẹ anh rất có kinh nghiệm, trước đây bà đã từng làm nguyệt tẩu (*), huống chi đây là con dâu của bà, đang mang thai cháu nội của bà tất nhiên là bà rất sẵn lòng tới. Hơn nữa gần đây bà vừa mới về hưu cũng không có việc gì làm, sang bên này nấu nướng cho cô, chờ tới lúc cô sinh xong tiện thể giúp cô chăm con.

(*) Nguyệt tẩu: Người chăm sóc phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh.

Lúc đầu Giản Nịnh rất khó chịu, thế nhưng từ lúc mẹ chồng sang chăm sóc một thời gian, cô phát hiện triệu chứng nôn nghén đã giảm đi rất nhiều.

Bởi vì đồ ăn mẹ chồng của cô nấu rất ngon lại còn có thể giảm bớt nôn nghén, ăn nhiều cảm giác cơ thể khỏe hơn. Hơn nữa cô ăn uống cũng thấy ngon miệng hơn, không giống như lúc trước ăn bao nhiêu là nôn bấy nhiêu, cân nặng cũng tăng đáng kể, đến tháng thứ tư cô đã không còn nôn nghén nữa.

Cố gắng chống chọi qua hết giai đoạn nôn nghén, cô phát hiện bản thân không còn thấy khó chịu nữa.

Sau đó cô ăn gì cũng thấy ngon, chỉ qua một thời gian ngắn thế mà cô đã mập lên không ít. Tới lúc được năm tháng, cả người cô không khác quả cầu là bao.

Tô Ngang không ở nhà, tất cả những đồ dùng trong nhà của bé con đều là do Giản Nịnh tự mua. Cái gì có thể mua được trên mạng cô sẽ mua trên mạng, nếu không mua được trên mạng cô sẽ tới cửa hàng để chọn. Dù gì thì đi mua sắm mà không có người đi chung thì khó mà mang vác hết đồ đạc về nhà.

Cô mua đồ trên mạng cũng sẽ hỏi ý kiến của Tô Ngang, anh không ở đây nhưng nói gì cũng là con của anh, dù sao cũng phải để anh có cảm giác được làm bố.

Giường em bé, xe nôi, còn có quần áo, giày dép của trẻ con nếu cô không biết phải chọn thế nào đều sẽ nhắn tin hỏi ý Tô Ngang.

Ban ngày anh phải đi làm nên không có thời gian nhưng buổi tối về nhà anh đều nghiêm túc trả lời tin nhắn của cô.



Mà câu trả lời của anh chính là nói cô cứ mua hết, dù sao thẻ lương của anh đã đưa cho cô rồi, cô muốn mua gì thì cứ việc mua.

Tô Ngang không mấy hứng thú với việc mua sắm trên mạng. Chủ yếu là vì anh vẫn luôn ở trong đơn vị, không cần phải mua sắm gì nên không biết mua hàng trên mạng thế nào.

Thấy vợ mình thích mua hàng trên mạng như thế nên anh cũng tự học cách mua hàng trên mạng. Cái này hóa ra rất dễ dàng, chỉ cần mày mò một ngày là anh đã biết. Thế là anh bắt đầu mua đồ cho bé để trong nhà ở khu tập thể, anh cảm giác sẽ có con gái cho nên quần áo đều là đồ của bé gái, còn mua cả đồ đôi cho vợ với con gái, mua thêm cả đồ bầu cho vợ.

Đồ đạc mua nhiều tới nỗi Giản Nịnh ngày nào về cũng phải đi nhận chuyển phát nhanh. Cô thấy đồ đạc quá nhiều, nhiều tới mức trong nhà sắp hết chỗ chứa.

Cô không cho Tô Ngang mua nữa.

Nhưng Tô Ngang lại không nghe lời, ngày nào cũng mua cho cô mấy cái đầm bầu. Quả nhiên đàn ông học được cách mua hàng trên mạng cũng rất đáng sợ.

Kể từ lúc Giản Nịnh mang thai thì không còn sang đơn vị thăm anh nữa. Nguyên nhân chính là vì cái thai còn quá nhỏ, đi lại không tiện cộng thêm phản ứng nôn nghén dữ dội của cô. Nhưng bây giờ đã hơn năm tháng, sắp được sáu tháng, bé con không còn làm loạn mà cơ thể cô cũng không còn cảm giác khó chịu.

Biết có thể đi máy bay được là cô lập tức sang thăm anh. Vừa đúng lúc rơi vào kỳ nghỉ đông, cô có một tháng rảnh rỗi không phải làm việc, ngồi ở nhà cũng thấy chán.

Thế là cô vác cái bụng lớn thu dọn hành lý chuẩn bị sang thăm bố của con.

Mấy lần trước lúc Giản Nịnh sang thăm anh không hề có cảm giác phấn khởi như lần này. Lần này cô qua thăm anh, không biết là do mang thai hay là do quá lâu không gặp mà cô lại cảm thấy rất kích động. Cô mua vé của chuyến bay sáng sớm, thu xếp hành lý đâu vào đấy, buổi sáng thức dậy lập tức lên máy bay đi thăm Tô Ngang.

Tô Ngang cũng lâu rồi không được gặp bà xã của mình, trời vừa sáng đã thức dậy. Hôm nay anh đã xin nghỉ phép một ngày để đi đón Giản Nịnh.

Nghĩ đi nghĩ lại anh cũng muốn lãng mạn một lần. Hai người quen biết nhau lâu như vậy mà anh còn chưa tặng hoa cho cô lần nào.

Anh đặc biệt đến cửa hàng mua một bó hoa. Lần trước anh đã mua một bó hoa bằng dâu tây nhưng có vẻ như Giản Nịnh không thích cho lắm. Tuy rằng dâu tây ăn được nên không lãng phí nhưng mà dù sao phụ nữ vẫn thích hoa hơn cho nên lần này anh đã mua hoa hồng.

Giản Nịnh cứ nói với anh là cô mập lên nhiều lắm, mỗi bữa cơm đều ăn phần của hai người nên trông cô nhất định là béo lăn quay ra rồi. Hai người đã lâu không gặp, Tô Ngang vẫn luôn trông ngóng bà xã nhà mình. Có điều là vợ của anh rất dễ nhìn ra, bụng của cô quá lớn vừa nhìn là đã nhận ra ngay rồi.

Anh đã đợi rất lâu, tới sớm hơn giờ hạ cánh tận một tiếng đồng hồ cũng chỉ vì đã quá nóng lòng muốn gặp được vợ mình. Chuyến bay của vợ vừa đáp xuống thì anh đã đứng trước cửa chờ cô.



Giản Nịnh mang thai bụng đã lớn nên bước đi cũng không nhanh nhẹn như trước. Lúc này cô đi rất chậm, mỗi bước đi cũng chầm chậm, cô cũng đang tìm kiếm hình bóng của anh.

Không hiểu có phải bởi vì lâu lắm mới đi xa hay không mà cô cảm thấy hơi lúng túng. Mặc dù anh là chồng của cô, là bố của con cô nhưng lúc gặp được anh cô lại có cảm nhận như thế… Đúng là quá kỳ lạ! Lâu rồi không gặp nhau nhìn kiểu gì cũng thấy không quen mà!

Trên tay Tô Ngang còn ôm một bó hoa hồng, vừa trông thấy cô anh đã lập tức chạy tới tặng bó hoa cho cô.

Giản Nịnh có lời muốn nói với anh nhưng rốt cuộc chẳng biết phải nói gì.

Cô vừa mới lên tiếng thì đã nói một câu: "Chào.. chào anh."

Tô Ngang nghe được câu này thì hơi sững sờ, sau đó gật đầu lia lịa nói: "Chào em."

Giản Nịnh nhìn thấy thái dộ của anh với mình thật sự chỉ muốn cắn lưỡi. Chồng của mình mà còn lạ lẫm tới cỡ này kia chứ! Chỉ có điều Tô Ngang nghĩ là cô nói đùa, anh nắm tay cô ra khỏi sân bay trở về đơn vị.

Đã lâu không sang bên này, mấy chị dâu trong nhóm chat của khu tập thể còn nhắn tin hỏi xem khi nào cô lại qua. Lần này vừa về tới cô đã nhìn thấy không ít những khuôn mặt quen thuộc dưới lầu.

Nhìn bụng Giản Nịnh đã lớn thế này, mọi người ai cũng cảm thán thời gian trôi qua nhanh thật. Chuyện cô mang thai mấy chị em dâu trong khu tập thể ai cũng biết, tất cả đều là nhờ Tô Ngang đi loan tin khắp nơi.

Bởi vì anh thật sự rất vui cho nên gặp ai cũng khoe với người ta là vợ mình có thai rồi, muốn mọi người không biết cũng khó.

Lúc này mấy chị em dâu trong khu tập thể đang vui vẻ trò chuyện với nhau.

Mấy chị em nhìn bụng cô bắt đầu đoán già đoán non xem là con trai hay con gái.

Giản Nịnh thật sự không hề muốn nghe mọi người đoán con trai hay con gái bởi vì cô chỉ muốn sinh con gái, hơn nữa cô còn chắc như đinh đóng cột mình nhất định sẽ sinh con gái.

Nói chuyện với mọi người một lúc lâu cô mới đi lên nhà.

Tô Ngang thấy bà xã về tới thì vội vã chạy ra đóng cửa lại, kéo cô ngồi xuống ghế sofa. Ban nãy anh cố gắng lắm mới trấn tĩnh được sự kích động của mình, cuối cùng cũng đến lượt người làm bố là anh đây rồi.

Anh áp tai mình lên bụng của cô, muốn nói chuyện với bé con trong bụng.