Chương 65: Dùng dây thừng tình yêu trói lại, anh cầm dây dẫn cô đi

Giản Nịnh với Tô Ngang kết hôn lâu như thế mà còn chưa từng đi thuê phòng ở khách sạn lần nào. Đừng nói lại khách sạn, bình thường cơ hội hai người được gặp nhau cũng ít, có làm gì đó đều là làm ở nhà chứ chưa từng trải nghiệm ở bên ngoài.

Thêm nữa anh cũng ngại khách sạn hiện giờ hay có loại máy quay phim lỗ kim. Hiện tại là vì đã có con, muốn tận hưởng trọn vẹn thú vui nên cô mới đồng ý đi khách sạn, thế nhưng anh lại chọn khách sạn tình yêu.

Vừa bước vào phòng Giản Nịnh đã trừng mắt nhìn Tô Ngang, ý muốn anh giải thích cho rõ ràng. Tô Ngang đã hỏi qua ý kiến của các anh em, anh nói kỷ niệm ngày cưới mấy năm trước qua loa qua nên năm nay muốn đặc biệt một chút, thế là bọn họ giới thiệu khách sạn tình yêu này cho anh.

Nghe nói khách sạn tình yêu không giống với những khách sạn bình thường, bên trong có rất nhiều thứ để chơi đùa rất thú vị, có thể tăng thêm tình cảm vợ chồng. Có người đã từng đi nói là rất được nên mới giới thiệu cho anh, đảm bảo nếu đi là nhất định sẽ hài lòng. Tô Ngang ngẫm nghĩ, anh với Giản Nịnh còn chưa từng thử qua khách sạn tình yêu lần nào.

Hiện tại vào phòng nhìn thấy bên trong hoành tráng như thế khiến anh hơi hốt hoảng, mặc dù anh đã biết trong khách sạn này sẽ có đồ chơi nhưng không ngờ lại nhiều đến vậy, còn có cả mấy món đồ thuộc thể loại SM.

Ánh đèn trong phòng rất phù hợp với bầu không khí này, Tô Ngang giải thích với cô: "Không phải anh muốn ngày kỷ niệm kết hôn trở thành kiểu này. Mọi người nói chỗ này chơi rất vui, chúng ta chưa từng thử qua nên anh muốn thử qua một lần xem sao, anh cũng không nghĩ tới lại có nhiều thứ thú vị thế này."

Anh cố tình chọn khách sạn đắt một chút vì lo ngại kiểu khách sạn đặc biệt này sẽ có lắp máy quay lén, giá cả hơi đắt vẫn an tâm hơn.

Thấy anh nói vậy Giản Nịnh cảm thấy thật phí tiền, cả đêm nếu không làm gì thì đúng là lỗ vốn, huống hồ gì giá phòng cũng đắt. Tô Ngang đi kiểm tra một vòng xem có máy quay lén hay không, qua một lượt phát hiện không có cái nào mới thật sự yên tâm.

"Không có máy quay lén, xem ra cũng không có người chụp lén. Chúng ta đi tắm trước?"

Giản Nịnh gật đầu nhưng cô lại nói Tô Ngang đi tắm trước.

Bởi vì quần áo mà cô chuẩn bị phải mặc sau khi tắm xong mới được.

Cô đã hỏi thăm mấy chị em trong khu tập thể rằng kỷ niệm ngày cưới phải chuẩn bị thế nào. Các chị em nói với cô, mặc kệ là ban ngày làm gì nhưng buổi tối nhất định kiểu gì cũng sẽ đi khách sạn thuê phòng, thế là các chị ấy bảo cô đi mua mấy bộ quần áo tình thú.

Trước đây Giản Nịnh đã từng mua vài bộ đồ tình thú, thật sự là dùng được, chỉ có điều sau khi dùng xong thì eo mỏi lưng đau, nhưng lần này là kỷ niệm ngày cưới nên cô cũng muốn chơi đùa vui vẻ.

Các chị dâu nói gì cũng đều là người từng trải, các chị ấy bảo đàn ông bọn họ rất thích nhìn mấy bộ đồ tình thú đó. Có mấy bộ cô đã thử qua nhưng không định mặc, có cả đồng phục nữa. Giản Nịnh nghĩ mình đã làm mẹ mà lại mặc đồ sắm theo kiểu cô giáo hay y tá thì hơi ngại, cuối cùng cô quyết định chọn bộ quần áo hóa trang thành thỏ con mềm mại, đáng yêu.

Lúc này cô đã lấy quần áo ra nhưng trong lòng vẫn không khỏi tò mò, ông xã nhà cô thật sự sẽ thích kiểu thỏ con mềm mại, dễ thương này sao?



Con thỏ này còn có cả lỗ tai và một cái đuôi thỏ phía sau, trước ngực được che chắn bằng một mảnh vải màu hồng nhạt, phần bên dưới là một mảnh vải hình tam giác nên không quá lộ liễu, trông cực kỳ dễ thương.

Giản Nịnh không biết Tô Ngang có thích hay không, chỉ là mấy chị em trong khu tập thể đều bảo bản tính của đàn ông chẳng khác gì cầm thú. Đừng nhìn bọn họ bình thường đứng đắn bao nhiêu, chỉ cần cô mặc bộ đồ con thỏ này vào nhất định là sẽ khiến thú tính trong người họ sẽ trỗi dậy. Bộ đồ con thỏ này cô vừa mới mua, lúc mua không thấy có vấn đề gì nhưng hiện giờ chuẩn bị mặc vào lại có cảm giác hơi lạ.

Tô Ngang tắm rửa rất nhanh, chẳng mấy chốc mà anh đã quấn khăn tắm đi ra ngoài để Giản Nịnh đi vào tắm rửa.

Giản Nịnh tắm xong thì mặc bộ quần áo thỏ con kia vào. Lúc nhìn vào gương cô mới cảm thấy xấu hổ không thôi, người làm mẹ như cô mặc bồ đồ này vào đúng là ngại chết đi được.

Lúc Giản Nịnh bước ra Tô Ngang vẫn đang nghiên cứu mấy món đồ chơi trong phòng. Anh chưa từng gặp qua mấy món đồ chơi tình thú này, trông chúng có vẻ khá kích thích. Anh cầm một cặp còng lên xem, là kiểu đồ chơi rất thú vị, không siết chặt mà còn có cả roi da.

Trong lúc anh còn mải nghiên cứu mấy món đồ thì Giản Nịnh đã bước ra. Vừa quay đầu nhìn thấy Giản Nịnh ăn mặc như thế hai mắt anh lập tức sáng rực lẽn.

Giản Nịnh bị anh nhìn cảm thấy hơi thẹn thùng, Tô Ngang bước tới vuốt cặp tai thỏ của cô, không nhịn được bật cười hỏi: "Sao em lại mặc thế này vậy?"

Giản Nịnh xấu hổ trả lời: "Có phải không đẹp không? Ngây thơ quá sao anh? Không đẹp thì em đổi lại nha?"

Đáng yêu như thế khiến Tô Ngang thích thú vô cùng, hiển nhiên là anh không cho cô đi đổi rồi. Anh giữ cô lại rồi nói: "Không phải, nhìn đẹp lắm, anh rất thích."

Tô Ngang ngắm nhìn cô, sau đó tay anh sờ xuống cái đuôi thỏ trên mông cô. Đây là cái đuôi của con thỏ nhưng cô lại nhét nó vào bên trong.

"Em nhét vào mông vậy có đau không?"

Giản Nịnh không có nhét vào mông, cô nói: "Không phải đâu, là em nhét vào trong miệng nhỏ đó, em không dám nhét vào mông, nhét vào mông không lấy ra được."

Chẳng trách ban nãy lúc bước ra cô lại ngoan ngoãn như thế, Tô Ngang vẫn đang chơi đùa với tai thỏ của cô. Giản Nịnh thoáng nhìn chỗ đũng quần của anh, thấy thằng em của anh đang ngóc đầu dậy làm khăn tắm phồng lên.

Khó trách các chị em đều nói đàn ông ai cũng thích kiểu này, thích đến mức thằng em cũng ngẩng đầu lên. Hiện tại thằng em của anh đã ngóc đầu thức dậy, đúng là giống hệt như mấy chị em đã nói, thú tính của anh trỗi dậy rồi.



Tô Ngang để cô nằm lên ghế chữ S(*), chiếc ghế tình yêu này lúc nằm lên thân hình sẽ uốn cong như hình chữ S, mông nâng cao lên, ngực áp sát lên ghế.

(*) Ghế chữ S: Ghế tình yêu

undefined

Tô Ngang để cô nằm xuống ghế rồi dùng chiếc còng kia còng tay cô lại, Giản Nịnh nhìn thấy chiếc còng tình yêu trên tay mình bèn hỏi anh: "Sao anh lại còng tay em?"

Tô Ngang nắm lấy tay cô đáp: "Vì em bị anh bắt đó."

Hai tay Giản Nịnh bị còng lại không thể nào nhúc nhích được, cô sợ sệt nhìn anh, giống hệt như một chú thỏ trắng đang hốt hoảng.

Tô Ngang cầm lấy dây thừng tình yêu, sợi dây này được làm bằng chất liệu đặc biệt, nhìn bề ngoài trông nó giống như một sợi dây thừng bình thường nhưng kích thước nhỏ hơn rất nhiều, mục đích là dùng để trói tay, kích thích hai đầu ngực hay là huyệt nhỏ.

Tô Ngang nắm mảnh vải trước ngực Giản Nịnh, dùng sợi dây tình yêu kia quấn quanh ngực cô giống như áo ngực, chia hai bầu ngực của cô thành hai bên.

Giản Nịnh bị xoay người lại đối mặt với anh, ngực cô đã được quấn dây xong, kế tiếp là phần thân dưới tiếp tục bị anh tách ra dùng dây thừng quấn thành một cái quần lót chữ T.

Vùng tam giác đã được khóa xong, sợi dây ở giữa đè lên huyệt nhỏ của cô còn một sợi dây vải mềm khác được kéo lên trên.

Từ trên xuống dưới, từ trái qua phải khiến Giản Nịnh kích thích vô cùng: "Ngứa quá..."

Tô Ngang cứ siết chặt huyệt nhỏ của cô, thấy cô thích anh lại tăng thêm chút sức. Cô bị trêu chọc khẽ kêu lên mấy tiếng, trên dây thừng thấm đẫm da^ʍ thủy của cô.

Tô Ngang nắm chặt một đầu dây thừng kéo cô đứng dậy: "Em kẹp sợi dây này đi vài bước cho anh xem."

Hành động này kích thích cực kỳ, huyệt nhỏ mềm mại mẫn cảm bị dây thừng cọ xát như thế, chỉ đứng yên một chỗ đã không chịu nổi chứ đừng nói là bước đi.

Tô Ngang nắm một đầu dây kéo cô đứng lên, cô bị anh kéo dậy đi từng bước một, sợi dây bên dưới cũng cọ xát theo từng bước chân.