Chương 42

Ai biết được buổi tối hôm này Minh San rất dễ nói chuyện, đẩy lá bùa lên phía trước, nói một cái giá: “Hai vạn bốn trăm tệ.”

Đại Khánh sảng khoái chuyển khoản, cảm giác như hôm nay mình nhặt được một trăm triệu.

Minh San nhận tiền, nói với hắn ta: “Nếu sau này anh còn muốn cảm ơn tôi, xem mình có bao nhiêu thành tâm, đổi những thành tâm này thành tiền quyên góp đến quỹ Thiên Dự.”

“Được.” Sau khi hỏi Minh San rõ thông tin, Đại Khánh chuyên tâm ghi tên vào ghi chú.

Hai người nói chuyện xong, cảnh sát lâu năm đã gấp không chờ nổi hỏi Minh San chuyện mặt quỷ.

Minh San nói: “Sau khi cơm nước xong mọi người đi theo anh ta.”

Nếu Minh San nói như vậy, người này chắc chắn là có vấn đề.

Cảnh sát Tiểu Lý chỉ vào hai mắt mình, còn rất đắc ý: “Em nói em không nhìn nhầm mà.”

Cảnh sát lâu năm không nhìn học trò ngốc này của mình, hỏi Minh San: “Trước đó cậu ấy nhìn thấy mấy thứ kia, có ảnh hưởng gì đến cơ thể hay không?”

Minh San nói: “Anh ta vào nhà cổ cùng tôi, trên người dính quá nhiều âm khí, qua mấy ngày là có thể khôi phục.”

Lúc này cảnh sát lâu năm mới yên tâm.

Mà lúc này, cảnh sát Tiểu Lý lại liếc nhìn hình xăm, thấy nó lại động đậy, thấy một người trên đó vươn móng tay thật dài kéo cái quan tài ở giữa ra, bên trong cũng không biết là thứ gì đen xì, người trên hình xăm nhảy xuống mặt đất!

Cảnh sát Tiểu Lý dựa vào sự kiềm chế mạnh mẽ của mình mới không để bản thân hét lên thành tiếng, nhưng biểu cảm rất nhỏ trên mặt vẫn tiết lộ sự bất an trong lòng hắn ta, ít nhất là cảnh sát ngồi cùng bàn đều biết, vừa rồi bọn họ nghe Tiểu Lý nói chuyện hình xăm, chỉ là không có ai cùng vào nhà cổ với Tiểu Lý, nên không nhìn thấy đồ vật mà hắn ta nói.

Chỉ có Minh San, một tay chống đầu, nhìn về phía bên cạnh.

Tiểu quỷ kia sau khi nhảy xuống đất, đi thẳng đến phía bàn bên này của bọn họ.

Trên người cảnh sát có chính khí, yêu ma quỷ quái đều không thích, tiểu quỷ này cũng không ngoại lệ, mắt to đảo qua một vòng, thẳng đến chỗ của Minh San.

Minh San: “...”

Sau khi sống lại, cô có một khuôn mặt dễ bắt nại, ai cũng muốn khoa tay múa chân với cô.

Tiểu quỷ vươn cánh tay khô gầy như que củi, móng tay dài thò vào trong túi của cô.

Minh San buông tay xuống, giống như trong lúc lơ đãng ngăn móng tay của nó lại.

Tiểu quỷ nghiêng đầu, nghi ngờ quan sát đôi mắt của Minh San, sau đó lại đổi vị trí khác, kiên trì duỗi móng tay ra.

Minh San: “...”

Cô quay đầu nhìn chằm chằm tiểu quỷ, không nói chuyện, nhưng đôi mắt lộ ra ý rõ ràng:

Cút.

Lần này tiểu quỷ nhận được ánh mắt của Minh San, rụt cổ, nhưng ánh mắt lại không khỏi rơi xuống trong túi của Minh San, không muốn từ bỏ, nhưng nó vì suy nghĩ cho mạng nhỏ của mình, vẫn nên thay đổi mục tiêu.

Lần này nó chọn Đại Khánh ngồi bên cạnh Minh San, Đại Khánh đang chìm đắm trong niềm vui sướиɠ mua được bùa, bỗng nhiên phát hiện không khí xung quanh hình như không đúng lắm, vừa quay đầu, nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều dừng trên người mình, hắn ta kỳ quái hỏi: “Mọi người nhìn cái gì vậy?”

Lúc này, móng tay thật dài của tiểu quỷ đã thò vào trong túi của Đại Khánh, giây tiếp theo, nó đột nhiên rút tay ra, dùng sức phủi tay: “Nóng nóng nóng…”

Đại Khánh hình như cảm giác được điều gì đó, hắn ta trực tiếp cho tay vào túi quần bên hông, lấy ra là bùa trước đó mình nhét vào, một lá bùa hộ mệnh trong đó khác với những lá bùa còn lại, cầm trong tay còn có ít hơi ấm.

Loại cảm giác này hắn ta quá quen thuộc!

Trong nháy mắt da đầu Đại Khánh tê rần, nhìn trái nhìn phải, sau đó dựa vào ghế nhìn về phía Minh San: “Đại, đại sư, chỗ này có phải không được bình yên hay không?”

Minh San bình tĩnh uống một ngụm nước trái cây: “Giới hạn giữa âm và dương vốn không rõ ràng, anh làm công việc này càng dễ tiếp xúc với mấy thứ này hơn người bình thường khác.”

Đại Khánh nuốt nước miếng: “Chủ yếu là trước đó không kịp chuẩn bị gì, vừa rồi cũng không biết là thứ gì.”

Minh San tiếp tục nhìn tiểu quỷ đang tiếp tục móc túi một người khác trong quán ăn: “Là một tiểu quỷ rất chăm chỉ.”

Đại Khánh: “...”

Mẹ kiếp, quỷ chăm chỉ còn đáng sợ hơn được không? Vì sao thành quỷ rồi mà còn phải chăm chỉ?

Đại Khánh bỗng nhiên phát hiện ánh mắt của cảnh sát Tiểu Lý giống như di chuyển theo thứ gì đó, hắn ta cũng quay đầu nhìn theo, mặc dù không nhìn thấy thứ gì, nhưng khi ánh mắt hắn ta nhìn thoáng qua người đàn ông ngồi cởi trần cách bàn của bọn họ không xa kia, trong nháy mắt đầu óc lập tức hiểu rõ. Hắn ta không khỏi nhìn chằm chằm lưng của người đàn ông, nhìn một lần, lại một lần.

Năm quỷ vận tài.

Tương truyền là một bí pháp của đạo giáo, có thể lập phong thuỷ hoặc vẽ lá bùa năm quỷ vận tài, dọn tài vận của người khác đến nhà mình, nhưng cơ bản đều là một phần của cải, tiền không hợp pháp, không phải là cách hợp pháp gì. Mấy năm nay, mọi người đều lấy phương thức này xăm lên người, trước đây Đại Khánh cũng từng gặp qua, thậm chí hắn ta còn coi đây là một ham muốn tiền tài mãnh liệt của con người, là một loại tâm lý an ủi, nhưng thứ này thật sự linh nghiệm?