Chương 34: Cục cưng bé nhỏ của hắn (11)

Thử thì thử.

Đương nhiên mang thai là không thể nào.

Nhưng Đường Cửu sờ bụng nhỏ của mình cứ cảm thấy trướng trướng, giống như có thứ gì ở bên trong vậy.

"Không thoải mái à?"

Một cánh tay vòng qua sau lưng nhẹ nhàng vuốt ve bụng hắn, Đường Cửu vội lắc đầu lẩm bẩm: "Em, em muốn ngủ."

Hắn sợ Trang Hoàn lại quấn lấy hắn, mặc dù chuyện kia...... hắn cũng rất thích, nhưng tinh lực của Trang Hoàn thực sự quá kinh khủng nên hắn chịu không nổi.

Trang Hoàn ôm hắn từ sau lưng, để hắn áp sát vào ngực mình rồi dịu dàng nói: "Ngủ đi."

Đường Cửu vừa thở phào một hơi thì chợt nghe y cười nói: "Xem ra vẫn chưa mang thai. Ngày mai anh phải tiếp tục cố gắng mới được."

Đường Cửu: "......"

Đại lưu manh!

——

Hôm sau là cuối tuần nên Đường Cửu được ngủ nướng, Trang Hoàn phải trực ban, trước khi tới bệnh viện còn làm điểm tâm để trong lò vi sóng giữ nóng cho hắn. Cơm nước xong xuôi Đường Cửu không có việc gì làm, đột nhiên nảy ra ý định làm cơm hộp tình yêu cho Trang Hoàn.

Thấy Đường Cửu hào hứng rửa rau thái thịt, 233 hỏi khéo: 【 Ừm, mặc dù đêm qua Trang tiên sinh hơi quá đáng nhưng ngài cũng đâu cần trả thù bằng cách này chứ? 】

【 Nói gì đó.】 Đường Cửu chẳng hề nao núng chút nào, 【 Lần này tôi sẽ làm đơn giản thôi, đây gọi là cơm dành cho kẻ lười, bỏ đồ ăn và gạo vào nồi cơm điện nấu chung là được rồi, không lý nào lại không thành công được.】

Hơn một tiếng sau, Đường Cửu mải chơi game quên cả thời gian, chợt ngửi thấy mùi khét mới bừng tỉnh quăng điện thoại xông vào bếp, phát hiện nước trong nồi cơm điện đã cạn queo.

233: 【 Ái chà.】

【 Bạn đừng có mà chọc quê tôi.】 Đường Cửu xới cơm ra, 【 Thấy không? Chỉ bị khét trên mặt thôi, chỗ khác vẫn ngon chán!】

Nếu bỏ hết cơm cháy thì sẽ chẳng còn bao nhiêu, để nhìn thẩm mỹ một chút, Đường Cửu tự cho là rất thông minh giấu cơm cháy dưới đáy hộp còn cơm trắng thì bày lên trên, nhìn qua cũng không tệ lắm.

OK, hoàn hảo rồi.

Thấy đã gần mười hai giờ, Đường Cửu xách hộp cơm đến thẳng bệnh viện của Trang Hoàn. Vừa mới vào đại sảnh bệnh viện, hắn phát hiện khung cảnh đông đúc lạ thường, mười mấy người không biết có thân phận gì vây quanh mấy bác sĩ và y tá, mặt mũi ai cũng hung tợn dữ dằn, còn có một phụ nữ trung niên đứng phía trước chỉ tay vào một nữ y tá chửi ầm lên:

"Cô là thứ gì mà dám gạt tôi? Nói hết giường bệnh mà rõ ràng lúc nãy tôi thấy các người nhận thêm một bệnh nhân! Khinh người đúng không? Không phải con ông cháu cha thì giường cũng không có đúng không? Thứ bệnh viện rác rưởi, tự vấn lương tâm mình xem các người thu bao nhiêu tiền bẩn rồi?"

Giọng bà ta the thé chói tai làm cả đại sảnh đều nghe rõ mồn một, ngón tay gần như muốn chọc mù mắt y tá. Y tá kia có vẻ như mới ra trường, mặt đỏ bừng sắp khóc nhưng vẫn cố gắng giải thích không biết đến lần thứ mấy rồi: "Bệnh nhân kia đã hẹn trước tối qua, hệ thống máy tính của chúng tôi có lưu lại, không tin ngài có thể xem......"

"Bớt nói nhảm với tôi đi!" Bà ta thô lỗ giơ tay đẩy y tá ngã xuống đất, "Tôi nói cho cô biết, nếu con trai tôi có mệnh hệ gì thì các người đừng hòng yên ổn!"

Nữ y tá bị ngã rất mạnh, nước mắt cố nén nãy giờ lập tức trào ra, một bác sĩ nam khoảng bốn mươi tuổi đứng cạnh vội vàng đỡ cô dậy, vẻ mặt tức giận đưa tay cản lại người phụ nữ đang muốn túm lấy y tá, vội vàng nói: "Sao bà lại động tay động chân vậy!?"

"Ai động tay động chân? Ai hả!?" Một gã đàn ông trung niên da đen đột nhiên xông lên, không nói hai lời túm lấy cổ áo bác sĩ kia, "Rõ ràng anh đẩy vợ tôi còn gì! Được lắm, bệnh viện rác rưởi này của các người chẳng những ác độc không chữa bệnh cho người ta mà bác sĩ còn ra tay đánh người đúng không? Mọi người mau tới mà xem, mau tới mà xem này!!"

Đám người đi cùng hai vợ chồng la lối ầm ĩ, gã đàn ông lập tức nóng máu đấm một cú vào mặt bác sĩ trung niên ngã lăn ra đất, còn giơ chân lên định đá tiếp!

Ngay khi chân hắn sắp rơi xuống người bác sĩ trung niên, một bác sĩ trẻ mặc blouse trắng nhanh chân chạy tới đẩy mạnh gã đàn ông ra. Hắn lảo đảo suýt ngã sấp mặt, thấy có người to gan ra tay với mình thì lập tức nổi điên chửi tục rồi tung cú đấm về phía bác sĩ trẻ.

Bác sĩ kia chặn lại nắm đấm rồi thuận thế trở tay vặn một cái khống chế cả người hắn. Gã đàn ông bị vặn ngược đau đến nhe răng trợn mắt, há mồm gào to: "Bác sĩ gϊếŧ người!!"

"Đồ chó, thả cậu tao ra!" Một thanh niên tóc vàng trong đám người đột nhiên hùng hổ lao đến, trong tay lóe lên cây dao găm!

Bác sĩ và y tá chung quanh lập tức thét lên: "Bác sĩ Trang coi chừng!!"

Trang Hoàn buông cánh tay gã đàn ông trung niên vứt hắn sang một bên rồi cấp tốc nghiêng đầu né nhát dao của thanh niên tóc vàng, lưỡi dao xẹt qua mặt Trang Hoàn làm đám người vây xem sợ toát mồ hôi lạnh. Vẻ mặt Trang Hoàn lại rất tỉnh táo, quay người chặt một nhát vào khớp cổ tay thanh niên tóc vàng làm hắn lập tức buông tay, dao găm rơi xuống đất bị Trang Hoàn đá văng ra xa. Mặt mũi tên kia tràn đầy oán hận nhìn y chằm chằm, không cam lòng nhào tới lần nữa, Trang Hoàn nhíu mày như đã mất hết kiên nhẫn, túm lấy cánh tay hắn kéo mạnh, chỉ nghe "rắc" một tiếng, khớp xương của hắn bị bẻ trật.

Thanh niên tóc vàng lập tức rú lên thảm thiết như heo bị chọc tiết, Trang Hoàn không để ý tới hắn, lạnh lùng đảo mắt qua đám người gây sự: "Còn ai nữa không?"

Đám người kia không hẹn mà cùng lùi lại một bước.

Trang Hoàn quay sang hỏi y tá: "Báo cảnh sát chưa?"

Y tá quệt nước mắt vội vàng gật đầu: "Rồi ạ!"

"Đừng tưởng các người báo cảnh sát thì tụi này sợ nhé!" Người phụ nữ trung niên thấy phe mình đông như vậy mà vẫn thất thế, cả chồng lẫn cháu trai đều bị người ta đánh, tức giận hét ầm lên, "Đánh người nhà của bệnh nhân thì hay lắm sao? Tới đây, tiếp tục đi, mày đánh tao thử coi, tới đây!!"

Ỷ mình là phụ nữ nên đối phương không dám ra tay, bà ta vươn móng tay sắc nhọn muốn cào mặt Trang Hoàn, Đường Cửu nãy giờ kinh hồn táng đảm rốt cuộc nhịn không được nữa, chửi một câu rồi vọt tới trước mặt Trang Hoàn, mở nắp hộp cơm trong tay đổ ập lên người bà ta. Đồ ăn và nước tương thoáng chốc dính đầy mình, nước canh còn văng lên mặt bà ta. Người phụ nữ đưa tay gạt xuống rồi sửng sốt trừng mắt hét lên, nhìn chằm chằm Đường Cửu gân cổ gào to: "Mày dám đánh tao ——"

"Mẹ nó chứ tôi đánh bà đấy!" Đường Cửu quát lớn át đi cả giọng bà ta, "Chẳng phải bà muốn bị đánh à? Tới đi, ông đây sẽ thỏa mãn bà! Tôi không phải bác sĩ, tôi không sợ đánh người nhà bệnh nhân, tới đây!"

Bà ta trừng mắt nhìn nam sinh đang nổi trận lôi đình, quả thực không dám tiến lên, vừa hít sâu một hơi định chửi lại thì không ngờ nam sinh kia đã chặn miệng trước, từng chữ rõ ràng từng câu trôi chảy, chửi một tràng dài không kịp thở:

"Mẹ nó chứ đúng là nể thật đấy, trên đời này thứ ngu ngục nào cũng có, bà tưởng mình là mẹ thiên hạ hay sao mà ai cũng phải nhường bà?? Người ta nói giường đã hẹn trước, bà giả điếc hay điếc thật vậy? Điếc thật thì đừng lo cho con mình nữa mà lên lầu ba rẽ trái tới khoa tai mũi họng khám cho mình trước đi! Luôn mồm la lối bác sĩ đánh người, mấy người mọc đầu chỉ để làm kiểng thôi hả? Biết cái gì gọi là camera không? Cảnh sát mà tới lấy ra xem thì mấy người chỉ có nước vào đồn uống trà! Mẹ nó đừng đem con cái ra lấy cớ, con bà là con bà, y tá bà đánh chẳng lẽ không phải là con người ta à? Tôi thấy lạ ghê đó, thể loại có một không hai như mấy người lẽ ra phải ở trong bảo tàng quốc gia để triển lãm chứ, bộ thành tinh vượt ngục ra đây hả?"

Người phụ nữ trung niên nghẹn họng nhìn trân trối, qua mấy giây vẫn không kịp phản ứng, quần chúng vây xem lúc đầu tràn đầy căm phẫn còn bây giờ thì phá lên cười, một thanh niên còn giơ ngón tay cái lên khen: "Anh trai lợi hại ghê!"

Trang Hoàn cũng sửng sốt, sau khi lấy lại tinh thần vội vàng kéo Đường Cửu còn xù lông tức giận ra sau lưng mình, vuốt cổ hắn xoa dịu: "Thôi thôi, đừng giận đừng giận, mặt sắp biến thành cá nóc rồi kìa."

"Có thể không giận được sao? Lần đầu thấy loại người có nhân phẩm bị cắt chung với cuống rốn như bọn họ đấy." Đường Cửu được y dỗ dành mới miễn cưỡng lắng lại lửa giận, nhìn y từ trên xuống dưới một vòng, ánh mắt vẫn còn lo âu, "Lúc nãy em sợ muốn chết, anh không bị cào trúng chứ? Hả?"

"Không có, thật không có mà." Trang Hoàn để mặc hắn khẩn trương kiểm tra mình, vuốt tóc hắn trấn an, "Không bị thương đâu, đừng sợ."

Lúc này Đường Cửu mới thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này cảnh sát cũng cấp tốc chạy đến hỏi thăm mọi người ở hiện trường về tình hình lúc nãy, sau khi xem lại camera thì mời đám người gây sự về đồn một chuyến. Người phụ nữ trung niên trước mặt cảnh sát không còn dám lớn lối nhưng vẫn tỏ vẻ phẫn uất không phục: "Bác sĩ kia đánh người thì các anh mặc kệ à? Cậu ta bẻ lọi tay cháu tôi đây này!"

Trang Hoàn đi đến trước mặt thanh niên tóc vàng nắm cánh tay hắn chỉnh lại trong ánh mắt hoảng sợ của đối phương, sau đó buông tay ra gật đầu nói: "Nối lại rồi. Không cần cám ơn."

Gã thanh niên & người phụ nữ: "............"

——

Trong quán bar nào đó, Triệu Gia Hạo vẫn đang mua say.

Tưởng Minh ái ngại nhìn hắn: "Cậu uống nhiều lắm rồi, cứ uống mãi như thế cũng đâu làm được gì."

"Tên tiểu nhân nham hiểm Trang Hoàn này......" Triệu Gia Hạo quăng mạnh chai bia lên bàn, bắt đầu mắng lần thứ tám trăm, "Cậu ta dám cướp vợ tớ!"

Tưởng Minh do dự: "Nói thật thì người ta cũng đâu có cướp...... lúc đó Điền Hân đã chia tay cậu thật rồi mà......"

"Tớ mặc kệ! Mối thù cướp vợ quyết không đội trời chung!!" Triệu Gia Hạo đột nhiên hạ quyết tâm, "Tớ không tha cho cậu ta đâu!"

"...... Cậu muốn làm gì?"

Triệu Gia Hạo: "Tớ muốn đánh tay đôi với cậu ta! Tớ muốn cướp Điền Hân về!"

Tưởng Minh đang lướt điện thoại chợt dừng lại, vẻ mặt có chút phức tạp: "Tớ khuyên cậu đừng làm vậy thì hơn."

Hắn đưa di động cho Triệu Gia Hạo, trên màn hình là một video do người qua đường quay, dù đăng lên mạng chưa bao lâu nhưng lượt xem đã hơn một vạn, có xu hướng trở nên hot.

Trong video, một bác sĩ đẹp trai mặc blouse trắng chặt cổ tay đánh rớt dao găm của kẻ gây sự, sau đó túm cánh tay đối phương kéo hai cái, đối phương lập tức kêu thảm ôm cánh tay trật khớp bỏ chạy.

Triệu Gia Hạo: "............"

Trước kia hắn ngu ngốc tự tay đem vợ đến tận cửa nhà tình địch thì thôi đi, bây giờ muốn tìm tình địch đánh một trận cũng đánh không lại!!

Triệu Gia Hạo vừa tức vừa ủy khuất, rốt cuộc khóc òa lên.