Chương 2: Trọng Sinh

Tô Tiểu Tô vung tay lên, một phần gan ngỗng tiêu chuẩn, một phần bánh pudding socola trứng cá muối, một phần nấm truffle trắng.

“Cầm đi ăn đi! Đừng quên chị Mạnh Bà.”

Vài ngày sau, Minh Vương đen mặt trở lại rồi.

Phán quan vừa nhìn thấy đã biết lão đại lại thua tiền.

Tròng mắt phán quan xoay tròn.

“Minh Vương điện hạ, ngài nghe thử tiếng này đi, con bé phía ngoài ngày nào cũng tới đây khóc lóc, vận khí của mọi người cũng trở nên kém hơn hẳn, cũng không biết có phải do con nhóc kia khóc ra không…”

“Ôi… Cứ để thế này cũng không phải cách hay.”

Minh Vương nghe thấy vậy lại nhíu mày. Chẳng trách gần đây ông ta đánh bài cứ thua mãi, nói không chừng đúng là vì con nhỏ kia thật.

“Nếu các người làm việc đúng chức trách, sao có thể tạo ra chuyện như vậy? Xảy ra rồi cũng thôi đi, còn để người ta nắm được đằng chuôi, có biết mất mặt là gì không?”

Minh Vương có vẻ không vui.

Phán quan ngượng ngùng. Ông thật sự rất muốn túi phúc âm của Tô Tiểu Tô. Chờ khi Tô Tiểu Tô đi rồi, ông có thể báo mộng cho cha mẹ Tô Tiểu Tô, tới lúc đó còn sợ không có đủ thứ tốt hay sao?

“Điện hạ, địa phủ của chúng ta có Trọng Sinh Kính, siêu thoát lục đạo, không bằng để cô ta đi trọng sinh đi thôi!”



Minh Vương tức tới trợn tròn mắt lên: “Cô ta không công không đức, chẳng lẽ lại dùng Trọng Sinh Kính vô ích?”

Phán quan vừa nghe thấy có hi vọng đã vội vàng nịnh nọt: “Điện hạ, hiện tại địa phủ thiếu nhân thủ, không bằng để cô ta tới dương gian giúp đầu trâu mặt ngựa chiêu hồn đi.”

Minh Vương nghe thấy vậy cuối cùng trong lòng cũng thoải mái hơn một chút. Ông ta thích nhất là thuê người làm lại không cần trả tiền.

“Vậy xuống sắp xếp ngay đi!”

“Vâng!” Phán quan cung kính lui ra.

“… Cái gì?” Tô Tiểu Tô đang ngồi trên bậc thang chẳng màng tới việc khóc nữa, còn kinh hỉ tới nhảy bật lên.

“Cô không nghe nhầm, chỉ có điều thân thể trước đó của cô đã bị hỏa táng, cho nên không cách nào quay về thế giới cũ được, chỉ có thể trọng sinh tới nơi khác.”

Phán quan chậm rãi nói.

Chỉ cần không để tôi làm trâu làm ngựa là được rồi, quan tâm gì chuyện ông muốn tôi trọng sinh đi đâu!

“Vậy nhà kia thế nào?” Tô Tiểu Tô tò mò hỏi.

“Coi như cũng được!”

Tô Tiểu Tô nghĩ, cũng được là tốt rồi.

Thế là cô hấp tấp đi theo phán quan.



Hai người đứng trước gương đồng, khí tức cổ xưa cuồn cuộn đập vào mặt, ép tới người ta không thở nổi.

Phán quan thi pháp mở Trọng Sinh Kính, kim quang chói mắt bắn ra.

Phán quan ho khan một cái, chỉ chỉ túi phúc âm. Tô Tiểu Tô hiểu ngay, lập tức tháo túi xuống đưa cho phán quan.

“Đi đi thôi!” Tô Tiểu Tô bắn một chùm sáng lên trán Tô Tiểu Tô, lại đẩy cô một cái.

Cả người Tô Tiểu Tô bị Trọng Sinh Kính hút vào.

Phán quan cầm bút ghi chép lại trên Sổ Sinh Tử một chút, hơi chột dạ rời đi.

“A ưm…”

Đầu đau nhức, Tô Tiểu Tô chỉ cảm thấy có một vật gì đó rất nặng đang đè lên người mình, nặng tới mức cô sắp thở không ra hơi.

Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, chỉ thấy một người đàn ông hơn 40 tuổi, tai to mặt lớn đầu trọc đang đè trên người mình.

Tô Tiểu Tô sợ hãi cực độ mở trừng hai mắt ra, trực tiếp giật bắn người dậy, lại nhấc mạnh chân lên, đá thẳng tới điểm chí mạng của người đàn ông, đồng thời cô còn làm một đòn móc phải nện mạnh lên huyệt thái dương của người đàn ông.

Người đàn ông già nua kia còn chưa kịp kêu gào thảm thiết đã hôn mê bất tỉnh.

Tô Tiểu Tô cố nén cảm giác choáng váng đẩy người đàn ông già ra, thở mạnh một hơi, không biết tại sao mình lại ở đây?