Chương 5: Kiếp trước

Đời trước cậu là công chức, trong một lần đi công tác gặp thiên tai nên chầu trời, lúc tỉnh lại đã đến thế giới này.

Trước khi xuyên đến, do hồn phách chưa đủ nên trí thông minh không cao, trong nhà nuôi "cậu" rất cẩn thận, cho rằng "cậu" sẽ chết non nên không đặt tên, chỉ gọi là Tiểu Ngũ.

Cậu xếp thứ năm trong đám anh em.

Sau khi tỉnh lại, cậu tự lấy cho mình một cái tên là Vu, đồng âm với Ngũ. Từ Vu có nghĩa sum suê tươi tốt, cậu hi vọng bản thân cũng có thể sống một đời hoạt bát vui vẻ ở nơi này.

Mặc dù người nhà không quen với cái tên này lắm nhưng dưới sự kiên trì của bé con vẫn thuận theo ý bé.

Bạch Vu ngồi bên cạnh đống lửa, hai tay chống cằm, ý thức dần dần phiêu đãng.

"Vu?"

"Dạ?" Bạch Vu cảm giác có người lại gần nên giật mình tỉnh lại, cậu lén lau khóe miệng, quay đầu trông thấy phụ thân cao lớn đang cầm một miếng thịt đứng ngay sau lưng: "Cha?"

Cha cậu hỏi: "Hôm nay mệt lắm à con?"

Bạch Vu bay lâu như vậy, cánh vô cùng nhức mỏi nhưng ngại kể lể: "Vẫn ổn, cha vừa đến chỗ tế ti ạ?"

Tế ti sống trên ngọn núi phía nam của bộ tộc, tháng này đến lượt tộc họ cung phụng tế ti.

Nói là cung phụng nhưng thật ra mỗi ngày tế ti đều đáp lễ lại.

Bạch Vu đã quên mất dung mạo của vị tế ti trẻ tuổi cao lớn lạnh lùng kia rồi, nhưng ấn tượng không tệ.

"Ừ." Mặc đưa miếng thịt thú trong tay cho cậu: "Tế ti cho con bồi bổ cơ thể."

"Ớ?" Lúc này Bạch Vu mới chú ý đến miếng thịt bự chảng trên tay cha mình, cậu sáng mắt: "Cho chúng ta á?"

Đã bao lâu rồi cậu chưa được ăn thịt chứ!

Thịt nướng, thịt hầm, thịt xào, thịt om, thịt luộc... Không được, càng nghĩ càng chảy nước miếng.

Bạch Vu hít mũi, giơ tay nhận lấy miếng thịt, hai chân lập tức loạng choạng, suýt thì quăng luôn miếng thịt xuống đất.

Nặng dữ, tế ti đưa thịt cũng thành thật quá ha!

Cậu nhanh tay đỡ thịt bằng cả hai tay mới đứng vững, giải cứu được miếng thịt: "Cha ơi, sao tế ti lại cho nhà mình nhiều thịt thế ạ?"

Mặc: "Dặn con ăn nhiều chút, nhìn con hom hem quá."

Bạch Vu vừa cảm động vừa khó hiểu: "Tế ti vẫn nhớ rõ con à?"

Đối phương không chỉ là tế ti của tộc bộn họ, chín tộc người chim xung quanh đây đều thuộc quyền quản lý của tế ti, ấy thế mà người ta vẫn còn nhớ cậu.

Ngạn ngồi cạnh chen lời: "Tế ti thông minh khác người, nhớ em thì có gì lạ? Hơn nữa có ai ngu ngốc mười mấy năm như em nữa không?"

"..." Bạch Vu tức điên nhào lên cãi lại, suýt thì hai anh em đã đè nhau ra rồi, cuối cùng bị cha mỗi tay một đứa đẩy ra xa.

Bạch Vu rêи ɾỉ, nghĩ đi nghĩ lại, thân là một á thú nhân yếu ớt, trên người cậu cũng chẳng có gì khiến người ta mơ ước, chắc hẳn tế ti tốt bụng thương xót cậu thôi.

Nghĩ vậy, cậu liền quẳng chuyện này ra sau đầu, cẩn thận quan sát miếng thịt thú trước mặt.

Toàn bộ miếng thịt đều có màu đỏ ửng, nạc mỡ đan xen phân bổ rất tinh tế, thoạt nhìn khá giống thịt bò tuyết.

Bạch Vu nuốt nước miếng, cậu có thể cảm nhận được sự thơm ngon sau khi chế biến xong rồi.

Cậu quay đầu gọi Xuyên: "Á phụ, cho con nấu miếng thịt này được không?"

Xuyên dừng động tác, hỏi: "Con biết làm không?"

"Mọi người nếm thử là biết."

Thịt tươi vừa cắt xuống, chỉ cần rửa sơ qua nước rồi lau khô là xong.

Bạch Vu dùng dao đá chia thành mấy khối nhỏ, trong đầu lập tức hiện lên một loạt cách làm như chiên, hầm, om, xào, luộc vân vân và mây mây. Cuối cùng cậu hỏi: "Á phụ, mứt hoa quả con chỉ người làm mấy hôm trước xong chưa ạ?"

Xuyên thả đồ trong tay xuống: "Ở trong ổ, để ta đi lấy."

Ngạn bật dậy: "Để con!"

Hắn ta xoay người chạy về tổ chim, lát sau ôm ra một cái bình gốm nhỏ.