Chương 11

Sau đó lại đổ nước và đường vàng vào nồi, đun cho đến khi đường tan hoàn toàn, xếp việc cho tiểu thái giám nhóm lửa nhỏ, cô đổ từ từ một hai muỗng bột nước vào, một tay còn lại thì khuấy đều, đun cho đến khi thành hồ loãng, vậy là đã làm xong phần bột chín.

Ngụy Chi Huệ múc ra xem, xác định là kết quả đã được như mong muốn, rồi mới đổ phần bột còn lại vào, khuấy đều, tạo thành bột chín vàng.

Việc chế tạo lớp bột trắng thì tương đối đơn giản hơn, chỉ cần đổ lượng sữa bò, đường cát trắng và nước cốt dừa thích hợp vào bột củ năng rồi khuấy đều là được.

Ngụy Chi Huệ duỗi duỗi tay ra, thật không thể phủ nhận, việc nấu ăn ở Dưỡng Tâm Điện không hề dễ dàng chút nào. Nếu ở hiện đại hoặc ở Ngự Thiện Phòng, cô còn có chút cơ hội để thử nghiệm sai sót, nhưng ở đây thì khác, một lần sai sót có thể làm mất mạng nhỏ này của cô, một giây sau thôi cái đầu bé này sẽ rơi xuống.

Cũng may là cô có bàn tay vàng nấu ăn rất hữu ích, cô vốn chỉ nghĩ những gì trong sách nói như ba trăm gram, một trăm năm mươi gram, ở thời cổ đại này sẽ nghe mơ hồ, hơn nữa ở đây lại không có cân nhỏ để đo lường, khiến tay cô run run hoặc không nắm được tỷ lệ. Nhưng may mà cuốn sách nấu ăn thông minh mang lại hiệu quả rất tốt, khiến cho tay cô cũng không khác cái cân nhỏ là mấy, sách nói cần bao nhiêu lượng, cô đều có thể lấy đúng bấy nhiêu.

Lắc lắc tay mấy cái, cô lấy một cái bát chịu nhiệt ra, bắt đầu đổ từng lớp bột, từng lớp một rồi hấp, đợi đến khi làm mọi thứ xong xuôi, cô chỉ cảm thấy tay mình như không còn là của mình nữa rồi.

Cô nhẹ nhàng đặt thành phẩm đã nấu thành công lên thớt, dùng dao nhẹ nhàng cắt thành hình thoi, lấy một đĩa sứ họa tiết sơn thủy, bày bánh củ năng nước cốt dừa ngàn lớp lên đĩa, rồi đặt vào hộp giữ nhiệt.

Suy nghĩ một lúc, cô lại lấy hai bông hồng khô và một miếng trần bì, định pha một tách trà trần bì hoa hồng, nhưng lại nhớ tới bài thơ của Càn Long "Hà Lộ Phanh Trà", trong đó có câu: "Thu lá sen thượng giọt sương lưu, bính bính khuynh tới áng áng thu." ***

*** câu này mình cũng không biết để như nào cho đúng. Câu trên trích trong “荷露烹茶” của Vua Càn Long (碧玉璚荷捧露香, 前溪茶鼎试新烹。 凉风乍起飘疏雨, 庭院幽深一味清.)

Không nói câu thơ này viết hay thế nào, nhưng khi trong đầu bật ra câu thơ này, lần đầu tiên Ngụy Chi Huệ thấy, nhưng cô hiểu.

Cô nhớ lại trong phòng bếp nhỏ, ngày nào cũng đều có người đi lấy nước sương sớm, đổ vào trong một cái bình.

Cô lấy một ít đổ vào ấm trà, đun sôi, sau đó đổ vào cái chén thanh ngọc đạy nắp lên, lại bỏ thêm hai cánh hoa hồng khô để trang trí, sau đó theo thói quen uống trà của Càn Long, để nguội một lúc, mới ra ngoài báo cho Đắc Trung.

Làm xong hết thảy mọi việc, Ngụy Chi Huệ chỉ cảm thấy cơ thể đã mệt rã rời.

Nhân lúc không có ai, cô duỗi lưng, đưa tay xoa cổ.

"Chi Huệ tỷ tỷ, để ta xoa bóp vai cho tỷ nhé."

Sau lưng đột nhiên vang lên giọng nói cao vυ"t của một thái giám, làm cho Ngụy Chi Huệ sợ đến mức tỉnh táo lại nhiều.

Cô quay lại thì thấy người vừa nói là tiểu thái giám vừa giúp cô nhóm lửa, gọi là Tiểu Kỳ Tử, hắn ta đang cười tươi nhìn cô, bước vài bước nhỏ đến, định duỗi tay ra chạm vào vai cô.

Ngụy Chi Huệ lùi lại vài bước: "Không cần đâu. Ta vẫn ổn."

Nhìn thấy Tiểu Kỳ Tử định chạm vào cô, ngoài cửa truyền đến giọng nói giận dữ của Lan Nhược: "Tiểu Kỳ Tử! Ngươi đang làm cái gì đấy?"

Thấy người đến là Lan Nhược, Ngụy Chi Huệ thở phào nhẹ nhõm, Tiểu Kỳ Tử thì lại không được thế, vẻ mặt hắn ta căng thẳng lùi lại vài bước, nhìn Lan Nhược, thấp giọng gọi một tiếng: "Lan Nhược cô cô."

Vẻ mặt Lan Nhược nghiêm trọng nhìn hai người: "Tiểu Kỳ Tử, ngươi ra ngoài đứng đợi, lát nữa ta sẽ nói chuyện với ngươi."

Chờ đến khi không còn ai trong phòng, Lan Nhược mở hộp thức ăn nhìn bánh củ năng và trà hoa hồng bên trong, lại quay lại nhìn Chỉ Huệ: "Lát nữa, ngươi tự mình mang những thứ này cho Hoàng Thượng."

Ngụy Chi Huệ không ngờ hôm nay Lan Nhược được nghỉ làm mà vẫn đến, hóa ra là vì việc này. Cô tuy biết có một số việc chắc chắn sẽ xảy ra, nhưng đến khi nó thực sự xảy ra, cô vẫn không kìm được mà có chút căng thẳng.