Chương 14

Hoàng Hậu lặp lại ba chữ "Ngự Thiện Phòng" mấy lần, rồi hỏi: "Thế sao bên phía Gia Phi biết được?"

"Hôm qua Gia Phi đến Dưỡng Tâm Điện chào hỏi, tình cờ thấy cung nữ đó đang mài mực cho Hoàng Thượng, nghe nói lúc lui xuống bị Gia Phi nhìn thấy, rồi Gia Phi hỏi một tiểu thái giám."

Hoàng Hậu tự tay châm hương, không nói gì, nhưng trong lòng đang suy tính về cung nữ có vẻ không đơn giản này.

Ngày trước nếu Hoàng Đế vừa mắt cung nữ nào, thường trực tiếp phong làm Quan nữ tử hoặc Đáp ứng, nhưng việc thăng làm ngự tiền cung nữ thì đây là lần đầu tiên.

Hoàng Hậu nhìn Tố Thanh: "Bảo người để mắt sang bên đó một chút."

---

Ngụy Chi Huệ đã làm việc tại Dưỡng Tâm Điện mấy ngày rồi, nữ nhân không thể can dự chính sự, lúc Càn Long phê duyệt tấu chương, hiếm khi gọi cô ở bên hầu hạ, ngoại trừ lần đầu tiên đến.

Những lúc khác, dù là hầu hạ ngay sát sườn, nhưng cô cũng chỉ dâng trà, rót nước, cũng chưa từng thấy rõ mặt Càn Long.

Cô không muốn làm chức quan nhàn hạ, cũng không muốn lãng phí tài năng bàn tay vàng của mình, cho nên cô vẫn sẽ đến phòng bếp nhỏ làm việc, chỉ là sẽ không ở đó cả ngày như trước.

Càn Long dậy rất sớm, mỗi ngày vào giờ Dần đã rời giường đứng dậy, đến đúng giờ Mão là đã phải dùng bữa sáng, thế nên mỗi ngày vào giờ Dần phòng bếp nhỏ đã phải vào vị trí, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng cho hoàng đế.

Bữa sáng của hoàng đế không thể làm qua loa, dù phần lớn chỉ có mình hắn ăn, nhưng cũng phải bày đầy một bàn.

Mấy ngày trước, Ngụy Chi Huệ không tham gia làm bữa sáng, hôm nay là lần đầu tiên.

Là người ở hiện đại thức khuya đến ba giờ sáng, bây giờ ba giờ sáng đã phải đi làm, quả thực trước đây chưa từng nghĩ đến cảnh này.

Nhưng may mà, thời bây giờ không có điện thoại di động, giấc ngủ cũng dễ dàng hơn.

Ngụy Chi Huệ rửa sạch tay, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng cho Càn Long. Tối qua cô đã nghĩ xong sáng nay sẽ làm gì rồi.

Cô nhờ người nhào bột hộ, còn cô tập trung bỏ chỉ tôm, chia tôm thành hai phần, một phần băm nhuyễn, một phần để nguyên.

Để tăng độ giòn, cô lấy một củ năng, cắt thành từng miếng nhỏ, lại cắt thêm một miếng mỡ lợn nhỏ, băm nhuyễn, trộn đều với gia vị làm nhân.

Đến khi hoàn tất, cô nhìn thành phẩm trong hộp thức ăn, rất hài lòng. Bận rộn suốt hai tiếng đồng hồ được thành quả như này, cũng không uổng công chút nào.

Lý Tiến phái người gọi cô mang bữa sáng lên bàn trước. Không thể không nói hộp thức ăn rất nặng, mỗi lần cô xách đều cảm thấy cánh tay mình sắp rã rời ra luôn rồi.

Trên bàn ăn, Ngụy Chi Huệ lần lượt bày từng đĩa một. Há cảo tôm pha lê vỏ trong suốt, có thể nhìn thấy thịt tôm đỏ bên trong, từng viên nhỏ nhưng đầy đặn, cô thèm đến mức nuốt nước bọt, có trời mới biết cô nhớ vị há cảo tôm pha lê đến mức nào, ở đây làm nhiều như vậy nhưng bản thân lại không được ăn miếng nào.

Cháo gà nấm hương sánh mịn, hạt gạo nở đều, thịt gà là phần đùi mềm mại, nấm hương cắt lát, bên trên rắc hành lá xanh xanh, điểm xuyết thịt gà và nấm hương, nước dùng gà vàng nhạt, mùi thơm ngào ngạt.

Càn Long thích ăn đậu phụ, nên cứ cách vài ngày, Ngụy Chi Huệ sẽ lại làm các món chế biến từ đậu phụ cho hắn, hôm nay cô làm tào phớ, trên rắc thêm mộc nhĩ, chân gì hun khói, thịt băm và còn có trứng gà. Mùi hương của rau thơm, dầu mè và nước sốt càng làm Ngụy Chi Huệ thêm thèm thuồng.

Cô rất nhớ món tào phớ bên dưới tầng một khu trung cư cô ở.

Rõ ràng cô có thể ngồi ở nhà ăn ngon, tại sao lại phải đến đây “đánh quái thăng cấp” chứ!

Mấy ngày này trời nóng, Ngụy Chi Huệ còn nấu canh bách hợp.

Bày xong đĩa cuối cùng, Ngụy Chi Huệ chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đầy ắp thức ăn này.

Bỗng nghe tiếng quỳ gối phía trước, Ngụy Chi Huệ chưa kịp đậy nắp hộp thức ăn, đã nghe Đức Trung nhẹ nhàng nhắc: "Hoàng Thượng đến."