Chương 17

Phó Hằng tạ ơn, rồi cùng Nặc Thân rời khỏi Dưỡng Tâm Điện.

Đi xa một chút, Nặc Thân nhìn quanh rồi kéo áo Phó Hằng: "Vừa rồi, ngươi có nhìn rõ người đi từ cửa sau Dưỡng Tâm Điện không?"

Phó Hằng quay đầu nhìn Nặc Thân: "Đại nhân sao lại hồ đồ như vậy? Nữ tử bên cạnh Hoàng Thượng là người chúng ta có thể nhìn sao?"

“Giờ này, nữ nhân có thể vào Dưỡng Tâm Điện thật sự không nhiều…” Nặc Thân lẩm bẩm, Phó Hằng nghe thấy nhưng cũng không để tâm, dù sao, ai cũng không thể vượt qua được Hoàng Hậu.

“Hậu cung không được can dự triều chính, đại thần ngoại triều cũng không được xen vào nội cung.” Phó Hằng chỉ nói một câu, rồi không nhắc đến chuyện này nữa.

---

Tháng bảy, quân Thanh tiến đánh Tây Tạng, trận chiến Tây Tạng chính thức bùng nổ.

Hàng ngày Càn Long bàn luận chính sự với các đại thần tại Dưỡng Tâm Điện, đã lâu không vào hậu cung, ngày ngày Ngụy Chi Huệ bận rộn giữa việc nhà bếp và tiền điện.

Nhưng cũng may vì Càn Long đều bàn luận chính sự nhiều ngày, cô đứng bên cạnh không tiện, nên cô dứt khoát tập trung làm việc ở phòng bếp nhỏ.

Hôm nay, cô đang chuẩn bị bữa trưa trong nhà bếp nhỏ, thì thấy Lý Tiến mang vẻ mặt đầy lo âu bước vào. Ở Dưỡng Tâm Điện đã lâu, cô và Lý Tiến cũng quen biết nhiều hơn trước, cô bưng đồ ăn vừa làm xong để vào hộp, cười nói: “Cơn gió nào đưa Lý công công đến đây thế nhỉ? Giờ này công công không ở tiền điện phục vụ Hoàng Thượng sao?”

Lý Tiến vừa mở miệng đã khẩn cầu: “Cô nương đừng trêu chọc ta nữa, trước mắt, sợ là chỉ có cô nương mới cứu được ta thôi!”

Ngụy Chi Huệ ngạc nhiên: “Công công nói gì vậy? Hậu cung còn có biết bao nương nương, sao lại đến lượt ta cứu ngài?”

“Đừng nhắc nữa, hôm nay ngay cả Hoàng Hậu nương nương đến cũng bị chặn lại, huống chi là Gia Phi nương nương, Quý phi có thai không thể đến, chẳng phải chỉ còn mỗi cô nương thôi sao?”

Ta lại không phải người trong hậu cung, Ngụy Chi Huệ chửi thầm.

Nhưng cô vẫn đưa hộp cơm cho Lý Tiến: “Đưa đi thôi, bữa trưa của Hoàng Thượng.”

Lý Tiến nhận hộp cơm, nhớ lại buổi sáng hôm Ngụy Chi Huệ dọn cơm cho Hoàng Thượng, hôm đó, cả ngày Càn Long đều vui vẻ.

Hắn ta ngập ngừng nhìn Ngụy Chi Huệ, thử dò hỏi: “Hay là cô nương đi cùng ta?”

Cuối cùng Ngụy Chi Huệ cũng đi theo, không vì gì khác, mà chỉ vì bây giờ đã là nửa sau năm thứ mười của Càn Long.

Một người dọn cơm, Lý Tiến đi mời Càn Long đến dùng bữa.

Càn Long nhìn món ăn trên bàn, rất hài lòng.

Đợi hắn ngồi xuống, Ngụy Chi Huệ gắp một cái bánh phúc cho hắn: “Hoàng Thượng thử bánh phúc này, bên trong có cải thìa, tôm tươi, nấm trân châu và yến sào hầm, dùng lá hẹ buộc lại.”

Món này thật ra là Ngụy Chi Huệ làm theo món bánh phúc cá trứng, nhưng không có lẩu Haidilao, cô đành tự làm "đồ thay thế", dù “đồ thay thế” này cô cũng không thể ăn.

Càn Long thích ăn yến sào, thế nên ngày nào cũng ăn, vì thế mà cô cũng đau đầu, cảm thấy ngay cả sách nấu ăn thông minh cũng không đủ dùng.

Hắn nếm thử, gật đầu: “Tay nghề của ngươi càng ngày càng tốt.”

Lời khen này khiến Ngụy Chi Huệ đỏ mặt, khẽ đáp: “Chỉ cần Hoàng Thượng thích là được.”

Cô lại gắp thêm một miếng thịt vịt cho hắn, rồi gắp một miếng thịt ốc: “Đây là ốc nấu vịt, theo phong cách món Hồ Nam, nhưng nô tỳ lo gần đây Hoàng Thượng bực bội, nên nấu nhạt một chút…”

Giọng cô yếu dần, vẫn không dám chạm vào vảy ngược.

“Biết gần đây trẫm bực bội, sao không nghĩ làm món gì giải nhiệt cho trẫm?” Càn Long giả vờ giận, giọng trầm xuống, nhưng vẫn không giấu được ý cười.

“Nô tỳ sợ nếu quá nhạt, lại khiến Hoàng Thượng bực bội hơn, dân dĩ thực vi tiên, tâm trạng đã không vui, nếu ăn uống cũng không thoải mái, chẳng phải càng không vui sao?” Ngụy Chi Huệ vừa nói vừa gắp một viên thịt ba tươi.

“Ngươi nói cũng đúng.”

Ngụy Chi Huệ sợ Càn Long ngán thịt, lại gắp cho ông một miếng "vẹt đỏ mỏ xanh": “Hoàng Thượng ăn giải ngấy đi ạ.”

*** "vẹt đỏ mỏ xanh" là rau chân vịt, cái tên này xuất phát từ lần Càn Long xuống Giang Nam lần đầu tiên ăn rau chân vịt, hỏi tên gọi, có người "lừa" hắn rằng: "vẹt đỏ mỏ xanh".

Mãi đến khi gần ăn xong, cô lại tự tay múc cho hắn một bát canh gà rừng mới kết thúc bữa ăn.

Một bữa cơm được phục vụ chu đáo, Càn Long ăn ngon miệng, những phiền muộn khi nghị sự tan biến, hắn đứng dậy, cúi đầu nhìn nữ tử trước mặt.