Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Xuyên Đến Ngự Thiện Phòng Làm Công, Tôi Trở Thành Lệnh Phi

Chương 22

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lý Tiến cười gật đầu: "Tiểu chủ tùy ý."Lúc Ngụy Chi Huệ bê món bánh khoai môn lạnh bước vào Dưỡng Tâm Điện, mấy ngày gần đây, khó khăn lắm mới không còn lo lắng khi bước vào Dưỡng Tâm Điện, bây giờ sự căng thẳng lại một lần nữa tràn ngập trong lòng cô.

Trước đây khi cầm hộp thức ăn đứng đây, cô vẫn chỉ là một cung nữ không biết a mã ngạch nương của mình là ai, nhưng lần này đứng đây, cô là Ngụy Quý nhân của Càn Long, thuộc Chính Hoàng Kỳ Mãn Châu.

Dù trước đó cũng đã biết tương lai của mình, nhưng bây giờ cô cũng không khỏi bối rối.

"Sao lại đứng đây không vào?" Cô nghe thấy tiếng, ngẩng đầu lên, thấy Càn Long đang đứng trước án thư nhìn cô.

Cô hít một hơi thật sâu, bước vào thư phòng, đặt món điểm tâm lên bàn, nhẹ nhàng cúi đầu thỉnh an.

Trên đĩa sứ màu sắc phấn hồng là những miếng bánh trắng tím xen kẽ, mùi thơm của khoai lang tím thoang thoảng, nhìn rất mềm mịn, trên mặt còn rắc một ít cánh hoa quế.

"Đây là bánh khoai môn lạnh..." Giọng nói của Ngụy Chi Huệ đầy sự khẩn trương.

Càn Long mỉm cười, cầm một miếng bánh, nhìn bộ dạng bối rối của cô thì càng vui hơn, đợi ăn xong một miếng, mới bước đến trước mặt cô, nắm lấy tay cô: "Chẳng phải nàng có chuyện muốn hỏi trẫm sao?"

Ngụy Chi Huệ cúi đầu, nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau, tay hắn rất ấm và lớn, bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé của cô, khiến cả người cô đều cảm thấy ấm áp.

"Nô tỳ..."

"Đã là Ngụy Qúy Nhân rồi, còn tự xưng là nô tỳ sao?" Cô chưa kịp nói gì, Càn Long đã nắm chặt tay cô hơn.

Ngụy Chi Huệ đỏ mặt: "A mã của thần thϊếp, chuyện này là sao..."

Cô ngẩng đầu, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào mắt hắn, đầy vẻ thắc mắc và tò mò.

"Vệ Thanh Thái từng có một nữ nhi, khi lên bốn thì mất tích." Càn Long nói đơn giản, nhưng cô lại không tin hoàn toàn.

Dù cùng họ Ngụy, nhưng sao trên đời lại có chuyện trùng hợp như vậy chứ? Cô lại cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Thần thϊếp xuất thân cung nữ, theo lệ, chỉ có thể từ quan nữ tử hoặc là Tài nhân mà lên, vị trí Quý nhân... thần thϊếp lo sợ."

Càn Long đưa tay giữ lấy cằm cô, bắt cô ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Ngụy Chi Huệ: "Nàng có nghe thấy trong thánh chỉ ghi nàng xuất thân là cung nữ không?"

Vậy nên mọi ghi chép về việc cô từng là cung nữ đều bị xóa sạch? Cho nên hậu thế cũng không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của Hiếu Nghi Thuần Hoàng Hậu từng làm cung nữ?

Ngụy Chi Huệ nhìn vào mắt hắn, môi khẽ nhếch, nhẹ giọng nói: "Thần thϊếp tạ ơn Hoàng Thượng."

Càn Long ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ vai nàng: "Trẫm còn phải phê duyệt tấu chương, để Lý Tiến đưa nàng đến Cung Vĩnh Thọ xem qua nhé."

Ngụy Chi Huệ gật đầu, lùi lại rồi rời khỏi Dưỡng Tâm Điện.

---

Trong phòng nhỏ của Dưỡng Tâm Điện, Lan Nhược theo lệnh Hoàng Thượng, ở đó giúp Ngụy Chi Huệ thay trang phục.

Bộ trang phục nữ tử thời Mãn Thanh màu hồng phấn, chỉ chạm vào thôi cũng thấy khác biệt so với y phục cung nữ ngày trước, Lan Nhược đứng sau cô, tự tay chải tóc kiểu quý nhân, khác hẳn với kiểu tóc đơn giản buộc bằng dây đỏ của cung nữ.

Nhìn vào gương, Lan Nhược còn cài cho cô một chiếc trâm hoa sen màu xanh băng, sau đó cài thêm vài món trang sức khác, rồi mới đeo khuyên tai.

Làm mọi thứ xong xuôi, Ngụy Chi Huệ nhìn vào gương, nhìn bản thân qua gương, cô có chút cảm thán.

Lan Nhược đỡ Ngụy Chi Huệ đứng lên, đây là lần đầu tiên cô đi giày đế cao, có chút cảm thấy không tự nhiên, Lan Nhược chỉ nhẹ giọng nói: "Tiểu chủ không cần lo lắng, có nô tỳ đỡ mà."

Ngụy Chi Huệ nhìn Lan Nhược, mắt hơi đỏ: "Cảm ơn cô cô."

"Không cần cảm ơn, sau này tiểu chủ có tiền đồ tốt là được."
« Chương TrướcChương Tiếp »