Chương 27

Nếu luận nhan sắc, Ngụy Chi Huệ thực sự là mỹ nhân tuyệt sắc trong hậu cung, sợ là ngay cả Tuệ Hiền hoàng quý phi từng được sủng ái cũng không đẹp bằng cô.

“Mời các vị chủ tử vào, nương nương đã dậy.” Tiểu cung nữ mở cửa điện, gọi mọi người vào.

Trang trí trong Cung Trường Xuân đúng là rất khác biệt với các nơi khác, danh tiếng tiết kiệm và đức hạnh của Hiền Huệ Hoàng Hậu đúng là không sia, nhìn qua rất sang trọng, nhưng tất cả đồ trang trí đều không phải hàng cực phẩm.

Ngụy Chi Huệ ngồi đối diện Trần quý nhân, dưới là Thúy tần Bạch thị, bên cạnh cũng chỉ có vài vị tiểu chủ tước vị cấp thấp.

Hoàng Hậu ngồi trên, vẻ mặt đoan trang, nàng ta chỉ nói vài câu, chủ đề nói chuyện liền chuyển sang Ngụy Chi Huệ.

“Ngụy Qúy Nhân thật biết giữ lễ, sáng nay Hoàng Thượng đặc biệt sai Lý Tiến truyền lời, nói đêm qua muội thị tẩm mệt mỏi, ngày mai mới đến thỉnh an cơ mà.”

Hoàng hậu nếu nói câu này một cách đơn giản thì cũng thôi đi, đằng này lại nói một cách lộ liễu, khiến cho Ngụy Chi Huệ nghe xong mà đỏ mặt, người khác nghe mà ghen tỵ.

Ai mà không biết sau khi hậu phi hầu hạ hoàng thượng thị tẩm, đến giờ nhất định sẽ bị khiêng đến điện riêng ngủ?

Sao lại chỉ có cô, hoàng thượng không những ở lại cả đêm, mà còn nói là “thị tẩm mệt mỏi”?

Ngụy Chi Huệ chưa kịp đứng lên nói chuyện, thì đã nghe Giả phi nhẹ giọng thì thầm một câu: “Hồ ly tinh!”

Cô nghe thấy vậy cũng không tức giận, đứng lên hành lễ: "Thần thϊếp Ngụy thị xin thỉnh an hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an."

Đợi người đỡ mình dậy, cô mới giải thích: "Hầu hạ hoàng thượng là bổn phận của thần thϊếp, hôm nay lại càng nên đến thỉnh an hoàng hậu nương nương."

"Người xuất thân từ cung nữ, quả nhiên là khác biệt, học tập lễ nghi rất tốt. Xem ra trước đây ở ngự thiện phòng được dạy dỗ không tồi." Giả phi nhấp một ngụm trà trong tay, liếc nhìn về phía Ngụy Chi Huệ.

Dù rằng Càn Long có ý xóa bỏ thân phận cung nữ của cô, nhưng khi bị người nhắc đến, cô có chút không vui, nhưng cũng đành phải đối mặt.

"Thần thϊếp hầu hạ hoàng thượng trước ngự tiền đã nhiều tháng, nếu luận ra, cũng là nhờ hoàng thượng làm gương mẫu khiến thần thϊếp tai nghe mắt thấy mà học theo, cũng gọi là mưa dầm thấm lâu."

"Nghe nói Ngụy quý nhân làm thức ăn rất ngon, không biết khi nào có thể cho các tỷ muội thưởng thức không?" Nàng ta ngừng lại rồi nói tiếp, "À, ta quên mất, trước đây đồ ăn đưa đến các cung đều là món do ngươi làm, ngay cả ta cũng từng thưởng thức, phải không Thuần quý phi tỷ tỷ?"

Thuần quý phi đang mang thai, không đề phòng Giả phi nhắc đến mình, nhưng cũng đã chán ghét miệng lưỡi của nàng ta: "Giả phi thật quá nhỏ nhen, trước đây hoàng thượng sắc phong ai, cũng không thấy ngươi nói nhiều như vậy. Ngụy quý nhân còn là nữ nhi của Tổng quản Phủ Nội Vụ, ta thật không nhớ đã từng ăn món Ngụy quý nhân làm."

"Được rồi, đừng cãi nhau nữa, đều về hết đi." Hoàng hậu không kiên nhẫn nhìn đám người này cãi nhau, phất tay đuổi mọi người.

Rời khỏi Trường Xuân cung, Ngụy Chi Huệ đi phía sau, nhìn Thuần quý phi bước chậm rãi, tiến lên gọi nàng: "Quý phi nương nương xin dừng bước."

Ngụy Chi Huệ cúi người thỉnh an, một tay đỡ làm tay vịn cho Thuần quý phi: "Vừa rồi… cảm ơn nương nương đã lên tiếng giúp đỡ."

"Không sao, xưa nay Giả phi nói năng vẫn vậy, ngươi đừng để tâm."

Ngụy Chi Huệ nhìn nàng, dù đã sinh nở lần thứ ba, nhưng trên mặt Tô thị không thấy dấu hiệu già nua, có lẽ cũng là vì được hoàng thượng sủng ái.

Cô nhìn cái bụng to tướng của Tô thị, nhẹ nhàng hỏi: "Nương nương sắp sinh rồi phải không?"

Tô thị gật đầu, rồi nghe Ngụy Chi Huệ hỏi: "Nương nương bây giờ còn thích ăn cay không?"