Chương 6

“Ngày nào cũng vênh vênh váo váo như vậy cho ai xem chứ? Tỷ không tức giận sao, rõ ràng đều là chúng ta làm, tại sao lợi ích lại để một mình bà ta hưởng hết!” Sơ Lăng nhìn vẻ mặt bình thản của Ngụy Chi Huệ, lẩm bẩm.

Những lời này, những ngày qua nàng ta đã lẩm bẩm mãi, đến mức tai Ngụy Chi Huệ nghe cũng gần chai rồi.

Dĩ nhiên, lần này thì Mã ma ma tự nhiên không dễ dàng như vậy.

“Thôi, đừng phàn nàn nữa, đi rửa rau đi, hôm nay làm cải thảo nấu súp cho Thư tần nương nương.” Ngụy Chi Huệ vỗ vỗ Sơ Lăng, giao việc cho nàng ta, lại gọi Tiểu Cao tử vào cùng giúp.

Hôm nay phải làm việc nhiều, lại đều là làm cho những người quan trọng, Ngụy Chi Huệ chỉ cảm thấy bản thân bận rộn đến quay cuồng, nhưng cũng không quên mình phải làm gì.

Hai cái nồi trong bếp hôm nay cái nào cũng không rảnh, cô vừa làm cải thảo nấu súp, vừa làm gà nấu khoai môn cho Quý phi. Đợi nấu xong hai món, cô nhìn Sơ Lăng, nói: “Ngươi đến đây đi, món trứng hấp tôm sú là sở trường của ngươi, làm cho Thư tần nương nương.”

Nói xong, nàng tự mình bày đồ ăn vào mấy hộp thức ăn màu đỏ đậm.

Mãi cũng hết lúc bận rộn, hộp thức ăn của cung Cảnh Nhân và cung Thừa Càn cũng lần lượt được đậy lại, người giao thức ăn vẫn là Sơ Lăng và Tiểu Cao tử.

Ngụy Chi Huệ ở lại bếp dọn dẹp những thứ còn lại, đơn giản làm chút đồ ăn cho hai người, đợi họ trở về.

Cô xoa xoa bóp cổ và vai mỏi mệt, tiếc là ở đây không có ghế massage, massage cũng phải tự làm, nếu sau này thân phận thay đổi, sẽ không đến mức khổ như vậy.

Đợi Sơ Lăng và Tiểu Cao tử trở về, ba người mới vừa ăn được vài miếng cơm, đã bị một tiểu nha đầu bên ngoài chạy vào gọi ra: “Mau ra ngoài, có chuyện rồi!”

Mặt Sơ Lăng và Tiểu Cao tử đầy kinh ngạc đi ra phía trước, chỉ có Ngụy Chi Huệ thản nhiên đi phía sao.

“Mã ma ma! Đây chính là việc tốt của Ngự thiện phòng làm sao? Thư tần nương nương đã dặn đi dặn lại bữa trưa hôm nay phải thanh đạm! Bà tự mình xem xem, bà làm món gì đây!”

Ngụy Chi Huệ nhìn người nói chuyện, cô ít ra ngoài nên chưa từng gặp, chỉ có Tiểu Cao tử, khẽ lẩm bẩm: “Đây là Cầm Chi cô cô ở cung Thừa Càn.”

“Cầm Chi cô cô? Bà ta đến làm gì?” Mặt Sơ Lăng đầy khó hiểu.

Ngụy Chi Huệ cúi đầu cười không tiếng, thúc giục: “Đừng nói nữa, mau đi.”

“Lời này của Cầm Chi cô cô nói không đúng rồi, có lần nào Ngự thiện phòng chúng ta không theo yêu cầu của cô cô mà làm món chứ?” Mã ma ma cũng không nhìn hộp thức ăn, cứ thế cứng rắn đối chọi.

Cầm Chi lạnh lùng cười, mở hộp thức ăn cho Mã ma ma xem: “Vậy phiền Mã ma ma tự đến xem, món này có thanh đạm không!”

Trong hộp thức ăn, nước dùng màu vàng óng, kết hợp với cải thìa xanh biếc, miếng cá trắng phơn phớt hồng, trên đặt vài lát chanh, tỏa ra mùi thơm thanh thanh, nhìn rất thanh đạm bổ dưỡng.

“Thế này còn chưa đủ thanh đạm?” Mã ma ma thản nhiên nói một câu, khiến Cầm Chi nghe xong tức điên.

Ngụy Chi Huệ đứng không gần lắm, chỉ nghe thấy một tiếng thét chói tai, đã thấy Mã ma ma bị Cầm Chi túm chặt cổ tay, Cầm Chi tự tay múc một thìa nước dùng đổ vào miệng Mã ma ma, quát: “Uống đi! Uống xem có thanh đạm không!”

Mã ma ma mới nếm một miếng, đã bắt đầu ho không ngừng, một lúc sau, mấy cung nữ xung quanh, có những người ngày thường không ưa Mã ma ma đều lén cười sau lưng. Còn Ngụy Chi Huệ, cô đứng trong đám người, mím môi, nhịn cười.

“Cầm Chi cô cô, có lẽ chuyện này là hiểu lầm?” Mã ma ma cố gắng mở miệng chối trách nhiệm.

“Hiểu lầm? Có thể có hiểu lầm cái gì? Chẳng lẽ món này không phải do bà làm?” Cầm Chi cô cô tùy ý ném chiếc thìa cầm trong tay xuống đất, thìa lập tức vỡ nát dưới chân Mã ma ma.

Mã ma ma nhìn mấy cung nữ xung quanh một lượt, đến khi nhìn thấy Ngụy Chi Huệ, trong mắt lóe lên tia đắc ý, mở miệng nói: “Không không, không phải ta làm, không phải ta làm, đều là đám nha hoàn làm.”

“Không phải ngày nào Mã ma ma cũng luôn miệng nói, những món ăn đó đều do bà làm sao?”

Một giọng nói quen thuộc từ cửa Ngự Thiện Phòng vang lên, Ngụy Chi Huệ nhìn theo hướng phát ra âm thanh, người này cô đã từng gặp rồi, đây là Tây Trinh, Tây Trinh cô cô đến từ Cung Khải Tường. Trước đó, vì Gia Phi thấy những món ăn gần đây của Ngự Thiện Phòng ngon, nên cũng đã vài lần đến xin ít thức ăn, tất nhiên, tất cả lợi lộc đều do Mã ma ma hưởng hết.

“Chẳng lẽ lần nào Mã ma ma cũng lừa dối ta?” Tây Trinh bước vào, gằn từng lời từng chữ nhìn Mã ma ma, nói.