Chương 18

Người bên cạnh vểnh tai rối rít kêu lên, Ngưu Thúy Hoa tươi cười đắc ý.

“Đại Vũ nhà ta có thể kiếm tiền đấy.”

Tô Vũ hoàn toàn dựa vào phúc lợi xuyên việt mà đại thần xuyên việt cho: “...”

Chính chủ cảm thấy có chút xấu hổ.

Mấy thôn dân đều hâm mộ nhìn Ngưu Thúy Hoa. Nàng sát gần Tô Vũ hơn, cách quần áo mà sờ chiếc vòng trên cổ tay, khóe môi cong lên một độ cong rõ ràng.

Lý thị ăn nói thấm thía mà vỗ tay nàng: “Có bạc cũng không thể phung phí, mua đất trước, còn lại thì dựng nhà.”

Những thôn dân khác rối rít phụ họa.

Nói đến nhà thì phải nói đến căn nhà mà bây giờ Tô Vũ và Ngưu Thúy ở. Sân nhà thật sự rất đẹp, nhưng nhà lại được xây từ bùn đất, nóc nhà cũng không phải ngói mà là cỏ tranh.

Tô Vũ tới mấy ngày, không gặp trời mưa nên không biết có dột không, nhưng mà nhìn cỏ tranh rất dày, cũng thường xuyên sửa chữa.

“Thúy Hoa, chúng ta dựng nhà trước đi.”



Tô Vũ nghĩ đến cảnh trời mưa phải dùng chậu lớn chén nhỏ hứng nước, vô cùng sợ hãi. Lỡ như có mưa to gió lớn, cũng không biết nhà lá có trụ được không.

“Dựng nhà trước cũng tốt, trước thu hoạch vụ thu là có thể ở.”

Lý thị vừa thấy con rể lên tiếng, không nói thêm gì nữa.

“Được, trở về ta sẽ dọn ra một gian nhà, lại mời người tới làm móng.”

Ngưu Thúy Hoa có gương mặt trắng trẻo mũm mĩm, cười lên thấy răng không thấy mắt. Tô Vũ rất muốn cách xa nàng, nhưng xe bò thật sự chật, hắn không di chuyển được.

...

“Đợi lát nữa ta gọi cha với đại ca, nhị ca, còn có cha ta và Nhị Hổ ngày mai đến giúp, tiền công một ngày trả hai mươi sáu đồng, chàng thấy thế nào?”

Chuyện làm móng xây nhà vốn là chuyện của nam nhân, nhưng Ngưu Thúy Hoa có tính cách mạnh mẽ, lại làm chủ việc nhà quen rồi. Mà Tô Vũ thì sao, hỏi gì cũng không biết, mạng lưới quan hệ giữa thân thích bằng hữu hoàn toàn dựa vào phán đoán, chỉ có thể núp sau lưng Ngưu Thúy Hoa làm “Nam nhân sau lưng nữ nhân thành công”.

“Được rồi, ta sẽ nghe nàng hết!"