Chương 8

Tô Vũ không biết thảo dược, Ngưu Thúy Hoa cũng không biết. Sức lực của nàng rất lớn, vài năm trước đã học chút bản lĩnh với một thợ săn, thỉnh thoảng có thể săn chút vật nhỏ làm bữa ăn ngon cho gia đình, còn biết chút nấm núi có thể ăn.

Vào núi, Ngưu Thúy Hoa đã bắt đầu làm việc, Tô Vũ đi theo bên cạnh vừa nghe lệnh vừa hành động, cố gắng không cản trở.

“Chàng ở đây lấy mộc nhĩ, ta đến bên kia xem xem, chàng đừng chạy lung tung, ta sẽ nhanh trở lại.”

“Được, nàng chú ý an toàn, có gì thì lớn tiếng gọi tôi, ta.”

Ngưu Thúy Hoa nhìn Tô Vũ, đeo giỏ rời đi.

Tô Vũ không biết tí gì về núi, ngoan ngoãn nghe lời của Ngưu Thúy Hoa, không dám chạy lung tung.

Những mộc nhĩ này mọc vừa nhiều vừa dày. Hắn lấy hết những cây mình nhìn thấy bỏ vào trong túi vải, Ngưu Thúy Hoa vẫn chưa quay lại. Hắn lại không dám chạy lung tung, muốn đi về phía mà Ngưu Thúy đi.

Khóe mắt bắt được một màu đỏ, Tô Vũ nghiêng đầu nhìn, không xác định lại tiến tới nhìn kỹ.

Đây là phần quà xuyên việt mà đại thần xuyên việt cho sao?

Sao hắn lại may mắn phát hiện một củ nhân sâm chứ?



Kiếp trước hắn chưa từng thấy nhân sâm sinh trưởng trong đất, chỉ từng thấy nhân sâm ngâm trong rượu hoặc đặt trong hộp quà tinh xảo. Sau đó xem chương trình ẩm thực nhân văn địa lý trên kênh CCTV nói đến nhân sâm, mới biết hình dáng phần trên gốc nhân sâm, cũng biết gốc nhân sâm không thể đứt, đứt rồi thì không đáng giá nữa.

Cẩn thận tỉ mỉ đào đất bên cạnh mỗi sợi râu nhỏ, Tô Vũ đào rất lâu, tay cũng đã mỏi, Ngưu Thúy Hoa vẫn chưa quay lại.

Hắn nhìn hướng Ngưu Thúy Hoa đi, lại vùi đầu tiếp tục đào.

Cuối cùng cũng đào ra, hắn dùng mảng rêu dính đất ướt nhẹp quấn nó lại.

“Tô Vũ, chàng làm gì vậy?”

Tay của Tô Vũ run lên, lại cầm chắc cuộn rêu xanh trong tay, dùng cây mây nhỏ vừa ngắt gói kỹ.

“Tôi, ta đào được đồ tốt.”

Ngưu Thúy Hoa xách con thỏ vẫn đang duỗi chân, nàng nghi ngờ mà quan sát rêu trong tay Tô Vũ, trông không tin bên trong có đồ tốt lắm.

“Ngắt dây mây cho ta, ta trói thỏ lại.”